Đảng viên

Thời sự | 16:18:39 08/02/2017

TCTN - Tôi may mắn, tự hào được sinh ra ở một vùng quê có truyền thống yêu nước, anh hùng, trong một gia đình cách mạng mà có nhiều thế hệ đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

20131118100414-e0418682

Ảnh minh họa

 Tuổi thơ tôi lớn lên được vô tư cắp sách đến trường khi quê hương, đất nước đã không còn khỏi lửa chiến tranh. Là một cậu học trò còn ở độ tuổi hồn nhiên, chỉ biết ăn, biết học, tôi chưa thể hiểu hết được những mất mát, đau thương của những tháng ngày dằng dặc trong khói lửa hai cuộc chiến tranh tàn khốc mà Tổ quốc, quê hương và cả gia đình mình đã từng phải đi qua.

 Nhưng mỗi lần được về quê ngoại ở làng bên để làm giỗ cho người cậu ruột của mình đã anh dũng hi sinh trong một trận đánh ác liệt với toán biệt kích của Mỹ tại chiến trường Tây Ninh mà đến nay vẫn chưa tìm được mộ, chỉ còn những kỉ vật của cậu để lại mà đồng đội trao cho cũng như những tấm giấy khen, bằng khen, bằng “Tổ quốc ghi công” treo ở trên bàn thờ của cậu; rồi cả những lần được về quê nội để làm giỗ cho cô tôi, người đã bị trúng bom Mỹ thả trong một lần tham gia lao động ở địa phương và phải ra đi lúc tuổi đời còn rất trẻ,…tôi mới bắt đầu hiểu thế nào là sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh và những mất mát, hi sinh mà cả dân tộc, đất nước mình và hàng triệu, triệu gia đình phải gánh chịu.

Trong những lần kể cho tôi nghe về truyền thống anh dũng của quê hương trong kháng chiến, bố tôi còn tự hào hơn mà nói rằng, cậu của tôi cũng như nhiều, rất nhiều người dân ở Quảng Bình quê tôi cùng thế hệ với cô, cậu tôi lúc đó cũng đã tình nguyện “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, quyết tâm lên đường vào Nam đánh giặc hoặc tham gia phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn.

 Nhiều người trong số đó đã mãi mãi không về. Tất cả tuổi thanh xuân đẹp nhất họ đã hiến dâng cho đất nước. Họ hi sinh, họ ngã xuống thật bình thản, nhẹ nhàng. Có những người bố đã biết tên. Có những người bố chưa chưa một lần gặp mặt. Nhưng tất cả họ đã làm nên lịch sử. Tất cả đã mãi mãi trở thành bất tử. Mỗi lần kể về họ, kể về cậu tôi và thế hệ của cậu, bố tôi bao giờ cũng rưng rưng nước mắt và tự hào cho tôi biết, trong số đó có rất nhiều người là đảng viên.

Theo bố, ngoài tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc sâu sắc, thì chính cái phút giây khi được đứng dưới lá cờ đỏ búa liềm, đặt cả bàn tay phải của mình lên trái tim mình đang thổn thức, thề những lời thề sắt son với Đảng, và được trở thành một người đảng viên Cộng sản, đó chính là cái điều mà các thế hệ cha ông trước đó, thế hệ của bố cảm thấy thiêng liêng nhất, tự hào nhất kể từ khi sinh ra và lớn lên trong cõi đời này. Do đó, dẫu cho cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc có thể kéo dài đến mười năm, hai mươi năm, hay lâu hơn thế nữa, thì tất cả những người con đất Việt, đặc biệt là những đảng viên thời ấy cũng chẳng bao giờ chịu khuất phục trước bom đạn của kẻ thù và trước chết chóc, đau thương…

Mặc dù chưa bao giờ được nghe kể về những năm tháng bố tôi tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong những năm cả nước đánh Mỹ, nhưng sau này khi lớn lên tự tay mình khai bản lí lịch và viết đơn xin vào Đảng, tôi đã hiểu được phần nào về lí tưởng sắt son với Đảng, những cống hiến, hi sinh mà bố đã dành cho đất nước, quê hương. Bởi vì hơn ai hết, bố cũng chính là những người đảng viên cùng thời với cô và cậu tôi tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình có nhiều thế hệ đảng viên từ thời chống Pháp. Có điều may mắn hơn, bố tôi đã được trở về sau khi chiến tranh kết thúc. Cho dù, những vết thương trên thịt da của bố vẫn chưa lành lặn theo năm tháng…

Tôi vẫn còn nhớ  như in hoàn cảnh gia đình tôi những năm 1983, 1985 khi đơn vị của bố tôi phải đóng quân xa, còn ở nhà chỉ một mình mẹ phải nuôi ba chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn. Thấy cuộc sống gia đình tôi quá khó khăn do con đông mà lại thiếu bàn tay của người đàn ông trong nhà, nhiều người lớn tuổi, có chức vị trong dòng họ tôi đã khuyên bố tôi là nên xuất ngũ sớm, về quê có đất đai nhiều làm ruộng để nuôi con cái ăn học thành người, chứ đi bộ đội biền biệt xa nhà, đồng lương lại eo hẹp, biết bao giờ mới “cất mặt” lên nổi.

Tuy rất thương vợ thương con ở nhà vất vả, nghèo khó, nhưng khi nghe có người khuyên bảo như vậy, không cần phải suy nghĩ đắn đo, bố trả lời ngay: “Là một người lính, một người đảng viên, con không thể vì thấy khổ mà bỏ cuộc giữa chừng được. Khi nào Đảng, Nhà nước, Quân đội không cần con và cho nghỉ thì con sẽ nghỉ”. Mặc dù cuộc sống gia đình rất nghèo khó, vợ con vất vả vào loại nhất nhì trong vùng do chồng ở xa, rất cần có bàn tay người đàn ông đỡ đần khuya sớm, nhưng mẹ cũng chẳng bao giờ than ngắn, thở dài. Vì danh dự của gia đình, dòng họ và quan trọng hơn, thiêng liêng hơn là vì lời thề sắt son với Đảng, vì trách nhiệm của bố là một người đảng viên, mẹ cũng luôn động viên bố hãy yên tâm mà công tác, còn chuyện con cái, gia đình, ở nhà đã có mẹ chăm lo…

Cũng nhờ có lí tưởng cống hiến cho Đảng, cho Quân đội vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cả sự quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của một người đảng viên, từ một người lính binh nhì, binh nhất thời chống Mỹ, ba tôi đã trở thành một sĩ quan cao cấp trong Quân đội, đứng đầu chỉ huy một doanh nghiệp lớn, có uy tín hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, vinh dự được tham gia thi công nhiều công trình quan trọng, có tầm cỡ của đất nước…

Là con trai có bố “làm to”, có bằng cấp cao, lại có năng lực như nhiều người từng bảo, nên khi nghe tin tôi tự nguyện lựa chọn và quyết định gắn bó cả cuộc đời mình với công tác xây dựng Đảng ở địa phương, nhiều người lại rỉ tai khuyên tôi là nên xin vào doanh nghiệp của bố mà làm thì có tương lai hơn, chứ làm công tác Đảng thì thu nhập không cao, mà cũng chẳng có tương lai bằng…Nhưng bằng cả lí tưởng đã dành cho Đảng, bằng tình yêu nghề và sự tâm huyết với công việc được giao, tôi vẫn luôn có niềm tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn nhất.

Là một cán bộ còn trẻ tuổi, kinh nghiệm công tác Đảng còn ít, bậc lương còn thấp, thu nhập hàng tháng còn eo hẹp, cuộc sống hàng ngày còn rất nhiều thứ phải lo toan, nhưng mỗi khi nhớ lại lời của bố - một đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng - dặn dò lúc tôi mới về cơ quan nhận công tác: “Trong bất kì hoàn cảnh nào, thì người đảng viên cũng không được phép đầu hàng số phận”, tôi càng có thêm bản lĩnh, nghị lực và quyết tâm cao để vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm công tác Đảng, có địp được đi nhiều, về nhiều với cơ sở, được tiếp xúc, chuyện trò với nhiều cán bộ, đảng viên và cả những người nông dân chân lấm tay bùn, tôi được biết thêm, dẫu cho cuộc sống đã và đang có quá nhiều đổi thay, nhiều điều bất công trong xã hội vẫn còn, cuộc sống của nhiều người nông dân còn vất vả, gian truân, nhưng ở quê tôi vẫn còn nhiều và rất nhiều đảng viên gương mẫu trong đời sống hàng ngày, suốt đời tận tụy với công việc được giao, mà tôi luôn kính trọng, học tập, đó là đồng chí cố Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thanh, suốt cả cuộc đời tìm hướng thoát nghèo cho người dân quê hương, cũng như luôn luôn trăn trở đổi mới công tác dân vận; đồng chí Hoàng Đình Bường, một người thương binh trở về sau chiến tranh, nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Số I Quảng Trạch, tận tụy với sự nghiệp giáo dục, đưa nhà trường trở thành cánh chim đầu đàn của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, được đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và nhân dân kính trọng, cảm phục; đồng chí Hồ Thị Con ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, người đi tiên phong trong vận động đồng bào Vân Kiều xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới; đồng chí Trần Hữu Quý, người bác sĩ Quân y về hưu ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh tự nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong vùng; đảng viên cao tuổi Nguyễn Quyết ở thôn 6 xã Hoàn Trạch đã tự nguyện hiến đất mở đường cho dân đi,…và nhiều, rất nhiều đảng viên gương mẫu khác mà tôi chưa một lần gặp mặt nhưng đã nhiều lần được nghe qua lời kể của nhân dân. Chính họ đã góp phần đưa Đảng về gần hơn với đời sống hàng ngày của nhân dân, làm cho nhân dân mãi mãi vững tin vào Đảng, một dạ thủy chung và một lòng và sắt son với Đảng…

Một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước - mùa xuân thứ 87 Đảng đồng hành cùng dân tộc, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Nhưng niềm tin vào Đảng, tình yêu mà tôi, những người đồng chí của tôi và tất cả những người dân quê tôi dành cho Đảng vẫn mãi mãi tươi mới như “chồi non, lộc biếc” tự thuở nào. Bởi vì Đảng ta, thông qua chính các đồng chí đảng viên của mình đã đem về cho nhân dân những mùa xuân đẹp nhất trong những mùa xuân vĩnh hằng của dân tộc…

                                                                                                                        Trương Văn Hà

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam