Câu chuyện “thần tiên” trên vùng đồi đất bạc màu

TNV – Ở giữa vùng đồi núi khô cằn, còn nhiều diện tích để hoang hóa, thì những sườn đồi tươi xanh và những cành lê sai kĩu cà, kĩu kịt quả của Tráng Seo Xà như chốn “thần tiên” ở giữa bụi trần. Hàng ngày người viết câu chuyện cổ tích thần tiên ấy vẫn rộng lòng đón chào bà con nhân dân, các bạn trẻ cùng trang lứa và nhiều đoàn khách từ phương xã đến thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm.

 Tráng Seo Xà bên những cành lê sai trĩu quả. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Tráng Seo Xà bên những cành lê sai trĩu quả. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Phủ xanh 02 ha đất dốc, bạc màu đã chục năm bỏ hoang hóa

Tốt nghiệp Đại học Công đoàn năm 2013, không tấp tểnh ngược xuôi lo đi tìm kiếm công việc như bao bạn trẻ cùng trang lứa, Tráng Seo Xà – chàng thanh niên sinh năm 1991 ở bản Mông thôn Lao Chải, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai – cứ “an phận” ở lại quê nhà vừa nhiệt tình tham gia sinh hoạt chi đoàn vừa lao vào tăng gia sản xuất phát triển kinh tế cho gia đình.

Nhận thấy hơn 200 gốc lê Tai Lung VH6 của gia đình đã trồng vào năm 2011 theo chương trình 135 phát triển tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và hứa hẹn tiềm năng cho hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2014 Tráng Seo Xà đã đầu tư trồng tiếp 130 gốc, năm 2015 là 80 gốc và 220 gốc vào năm 2016; đồng thời dốc thời gian, tâm trí của mình sớm hôm mê mải chăm sóc đồi lê.

Khi chín lê có màu vàng sậm, vỏ dày, thô ráp, quả tròn, nhỏ, vị đậm hơn so với lê Trung Quốc. Ảnh: Sín Phong.
Khi chín lê có màu vàng sậm, vỏ dày, thô ráp, quả tròn, nhỏ, vị đậm hơn so với lê Trung Quốc. Ảnh: Sín Phong.

Lê Tai Lung VH6 là giống lê được chọn tạo, ghép với gốc lê dại của địa phương, đã được nhân giống thành công và trồng thử nhiệm tại Trại giống Bắc Hà (thuộc Trung tâm giống Nông – Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai) từ năm 2004. Lê Tai Lung VH6 rất kén chọn đất, khó chăm sóc, chủ yếu được trồng ở vùng khí hậu lạnh như Si Ma Cai, Bắc Hà nhưng bù lại ít sâu bệnh và ít khi mất mùa. Khi chín lê có màu vàng sậm, vỏ dày, thô ráp, quả tròn, nhỏ, vị đậm hơn so với lê Trung Quốc. Ông Viên Đình Hiệp (Trưởng phòng Nông nghiệp& Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai) cho biết.

Do địa hình dốc, đất bạc màu cằn cỗi, nên Tráng Seo Xà đã dùng nhiều phân chuồng để cải tạo đất, đào hố sâu và tạo mặt bằng tương đối ở từng hốc để đất mùm cùng phân ủ bón đỡ bị rửa trôi. Khi cây cao chừng 2m, Tráng Seo Xà đã cẩn thận dùng hàng ngàn mét dây vít cành buộc chặt vào các cây cọc đóng cố định dưới đất, vừa để tăng khả năng quang hợp sinh trưởng cho cây, vừa để tránh mưa gió quăng quật làm dập nát. Nhờ vậy, gần 600 gốc lê của gia đình Tráng Seo Xà đã lên xanh tốt phủ xanh 02 ha các sườn đồi đất dốc, bạc màu mà trước đây trồng ngô kém hiệu quả đã bỏ hoang hóa gần chục năm nay.

A2: Dùng dây vít cành vừa để tăng quang hợp sinh trưởng cho cây vừa để tránh mưa gió quật nát. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Dùng dây vít cành vừa để tăng quang hợp sinh trưởng cho cây vừa để tránh mưa gió quật nát. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Tráng Seo Xà vui vẻ nói tiếp: Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, cán bộ trí thức trẻ của xã và hàng ngày chăm chút nâng niu từng gốc lê như những người bạn tri kỷ, năm 2014, hơn 200 cây trồng đợt đầu đã cho quả bói, thu được trên 40 kg đạt 2,4 triệu đồng; vụ tiếp theo thu được 07 triệu đồng với sản lượng 1,5 tạ; vụ thứ 3 thương lái đến mua cả vườn với giá 20 triệu đồng, ước khoảng 06 tạ quả và năm nay những cây lê trĩu quả đã cho sản lượng 1,3 tấn, thu về 45 triệu đồng.

Nông sản thế mạnh được ưu tiên đầu tư, phát triển

Với phương thức chăm bón dựa vào phân chuồng ủ hoai mục, tỉa bớt quả ngay từ khi còn nhỏ và bọc quả bằng túi giấy khi được 02 tháng tuổi để tránh bị côn trùng châm, chim sóc ăn làm giảm chất lượng quả; do vậy, chất lượng lê ở vùng núi cao này ngon, giòn, ngọt có hương thơm vị đậm rất đặc trưng được thị trường và khách hàng ưa chuộng.

Nắm bắt được thị hiếu tiêu dùng, Tráng Seo Xà đã chủ động giới thiệu sản phẩm lên cộng đồng mạng; liên hệ, tìm kiếm đầu ra đảm bảo cho sản phẩm, tập trung vào các thị trường lớn như thành phố Lào Cai, Hà Nội.

Sau khi gửi hàng mẫu, năm 2016 những trái lê ở vườn đồi của chàng trai bản Mông tự hào đã có mặt trên gian hàng của chuỗi Siêu thị Nông sản sạch Sói Biển tại thị trường Hà Nội, một trong những thị trường khó tính và yêu cầu cao; góp thêm sản phẩm nội có chất lượng cho người tiêu dùng lựa chọn, thay thế và đẩy lùi các sản phẩm trái cây không đảm bảo chất lượng và xuất xứ nguồn gốc.

 A1: Tráng Seo Xà bên những cành lê sai trĩu quả. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Đóng hàng gửi về Hà Nội. Ảnh: Sín Phong.

Theo ông Vũ Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Quan Thần Sán – hiện cả xã có hơn 100 hộ trồng lê Tai Lung VH6 với diện tích đạt 25 ha, trong đó hộ gia đình Tráng Seo Xà trồng nhiều nhất và đang cho hiệu quả kinh tế tốt nhất. Xã đang vận động bà con làm đất trồng lê trên những đồi đất dốc, bạc màu để hoang hóa và những vạt đồi trồng ngô kém hiệu quả để đến năm 2019 đạt diện tích 100 ha. Với xu thế sản xuất hàng hóa và hình thành các vùng chuyên canh, thì không xa nữa, Quan Thần Sán sẽ trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả ôn đới có uy tín, bởi lợi thế về đất đai, khí hậu và tiềm năng thị trường rộng lớn.

Là thanh niên nhạy bén, miệng nói tay làm, nên Tráng Seo Xà được đông đảo bà con trong xã quý mến, các bạn trẻ trong xã nể phục; đầu năm nay (2017), anh đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã.

Bên cạnh lê Tai Lung VH6, gia đình chàng “thủ lĩnh” thanh niên của xã còn có 30 gốc mận Tả Van đã cho thu hoạch, 150 gốc mới trồng năm ngoái; đồng thời triển khai kế hoạch phát triển vườn mận của gia đình và giống mận địa phương có giá trị kinh tế cao này tới các hộ gia đình đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trong xã. Đây cũng chính là hai sản phẩm nông sản thế mạnh được chính quyền xã Quan Thần Sán và huyện Si Ma Cai ưu tiên đầu tư, phát triển.

Được biết, đã có 20 hộ bà con ở xã đã đăng ký trồng hơn 4.000 cây vào tháng 11 năm nay; trong có có một nửa số hộ là đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như hộ Tráng Seo Sênh (thôn Lao Chải), Sùng Seo Sèng (Bí thư chi đoàn thôn Sín Chải), Cư Seo Dùng (thôn Bản Phìn) và Thào Seo Lù (Bí thư chi đoàn thôn Hồ Sáo Chải)…

A3: Phủ xanh những sườn đồi dốc, khô cằn đã nhiều năm bỏ hoang hóa. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Phủ xanh những sườn đồi dốc, khô cằn đã nhiều năm bỏ hoang hóa. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Ở giữa vùng đồi núi khô cằn, còn nhiều diện tích để hoang hóa, thì những sườn đồi tươi xanh và những cành lê sai kĩu cà, kĩu kịt quả của Tráng Seo Xà như chốn “thần tiên” ở giữa bụi trần. Hàng ngày người viết câu chuyện cổ tích thần tiên ấy vẫn rộng lòng đón chào bà con nhân dân, các bạn trẻ cùng trang lứa và nhiều đoàn khách từ phương xã đến thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm./.

Phạm Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *