Vụ cháy kho Rạng Đông: Di dời cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô “giậm chân tại chỗ“

Thời sự, Xã hội | 08:59:00 11/09/2019

Chưa có cá nhân nào trong số các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm khi để một chủ trương lớn như vậy “giậm chân tại chỗ” trong nhiều năm.

Quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thành là chủ trương được Chính phủ phê duyệt từ năm 2003. Thế nhưng phải đến 16 năm sau, vào cuối tháng 8 năm 2019, sau sự cố cháy kho của Công ty Rạng Đông khiến hàng chục kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và cuộc sống của người dân cả một vùng rộng lớn, người ta mới chợt nhớ tới quyết định của 16 năm về trước.

Thật khó hiểu là sau chừng ấy năm, rất ít cơ sở sản xuất công nghiệp chịu rời xa những mảnh“đất vàng” để chuyển đổi sang những khu vực rộng lớn, hiện đại hơn. Và cũng thật khó hiểu là sau chừng ấy năm, không có cơ quan chức năng nào phải chịu trách nhiệm khi để một chủ trương lớn như vậy phải “dậm chân tại chỗ”.

Hiện trường sau vụ cháy tại Công ty cố phần bóng đèn phích nước Rạng Đông,
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Gần nửa tháng sau vụ hoả hoạn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, dư luận vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước thảm hoạ mà vụ cháy gây ra: Hàng trăm hộ dân đã phải rời bỏ ngôi nhà đã gắn bó bao năm để chạy trốn khỏi ô nhiễm và chưa biết tới ngày về. Còn doanh nghiệp, sau những giấu diếm, thờ ơ trước sự khốn khổ của người dân sống quanh khu vực, giờ cũng đã phải trả giá bằng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, rồi thiệt hại tới danh tiếng mà cả ngàn người đã gây dựng suốt 5-6 chục năm qua.

Chẳng nói cũng biết, với một thành phố thủ đô như Hà Nội, bài học ấy quá đắt. Phải tới ngày 7/9 vừa qua, sau những mất mát lớn lao đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản lên Chính phủ đề nghị rà soát tất cả các cơ sở công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm còn nằm lại trong dân cư, và đề nghị di dời các cơ sở này khỏi các khu dân cư.

Tiếc là “mất bò” rồi mới lo đến việc “làm chuồng” dù chủ trương đã có từ rất lâu rồi.Thực ra, từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm trên cả nước. Hà Nội ngay trong năm đó cũng đã ra quyết định chuyển các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi nội đô. Chiểu theo quyết định đó, những nhà máy thuộc khu Cao- Xà- Lá…nằm dọc khu Thượng Đình, Hạ Đình được liệt đứng đầu danh sách những cơ sở nhức nhối gây ô nhiễm. Thế mà, bẵng đi 16 năm, qua mấy chục kỳ họp hội đồng nhân dân, hầu như năm nào chuyện di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô cũng được đem ra chất vấn, nhưng rồi các cơ sở sản xuất ô nhiễm ken đặc dân cư xung quanh vẫn không hề nhúc nhích, dù nguy cơ cháy nổ, phát tán ô nhiễm luôn cận kề.

Chưa có nhà máy nào phải chịu trách nhiệm hay chịu phạt về sự chây ì có phần khó hiểu đó. Cũng chưa có trường hợp nào tỏ rõ sự quyết liệt của chính quyền thành phố với những doanh nghiệp cố tình ôm lấy những khu “đất vàng” mặc cho cư dân sống quanh khu vực kêu trời vì ô nhiễm.

Giá như chính quyền các thành phố thực sự lắng nghe doanh nghiệp, đưa ra được những chính sách khả thi cho việc di dời, chẳng hạn như cho doanh nghiệp được phép chuyển đổi những khu đất vàng đó cho những khu nhà xưởng khang trang và hiện đại hơn, dù phải chấp nhận đi xa trung tâm thành phố…thì đã không có những thảm hoạ như Rạng Đông, đẩy cả doanh nghiệp, hàng ngàn người dân và cả chính quyền cơ sở vào một cuộc khủng hoảng khó có thể hình dung trước đó.

Chưa có cá nhân nào trong số các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm khi để một chủ trương lớn như vậy “giậm chân tại chỗ” trong nhiều năm. Khi chưa có cơ chế trách nhiệm, những chậm chễ ấy là khởi nguồn của rất nhiều hệ luỵ, với cái giá phải trả là sức khoẻ, tính mạng của người dân và tài sản, danh tiếng của doanh nghiệp. Muộn còn hơn không, sau những vấp ngã, giờ là lúc các địa phương phải nhìn lại bài toán trách nhiệm để không còn những bài học đắt giá mang tên Rạng Đông./.

Mỹ Hà/VOV

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết