Chiếc xe đua Toyota Supra 1999 này đã bị bỏ rơi một cách đáng tiếc trong 15 năm qua

Ô tô - Xe máy, Công nghệ | 22:39:00 10/11/2019

Chiếc xe đua nổi danh của thập niên 1990 đã trở thành luống hoa đắt giá và nhanh nhất trên thế giới.

Những đại lý xe cũ thường dùng đủ mọi miếng mồi ngon để dẫn dụ các người mua tiềm năng. Ở Mỹ, những người đó thường to béo với phong cách màu mè. Ở Anh Quốc, họ có xu hướng đỗ một chiếc Freelander cũ trên nền đá cảnh. Tại Nhật Bản, họ còn đi xa thêm một bước nữa – sử dụng một chiếc xe đua Toyota Supra GT500 JGTC 1999 đang chịu héo mòn theo năm tháng để làm nam châm marketing.

Gara này được vận hành bởi một gia đình hết sức khiêm tốn và thật thà, những người may mắn không bị hủ hóa bởi mạng xã hội trên Internet. Ít nhất, nó vẫn chưa vươn tới phần kín đáo này của Nhật Bản. Và đó là một phần lớn nguyên nhân tại sao chiếc xe vẫn nằm yên ở đó trong hơn 15 năm.

Tới lúc này, bạn sẽ muốn hỏi rằng vì sao một chiếc xe đua tuyệt vời, cũ như thế lại kết thúc cuộc đời trong vai trò một luống hoa tốc độ và đắt giá nhất thế giới? Đơn giản là bởi vì không có ai khác muốn nó cả, bất chấp việc nó từng có một chút thành công trong sự nghiệp trên đường đua.

Cụ thể hơn, chúng ta đang nhìn vào một chiếc xe Toyota Supra #38 Cerumo FK/Massimo JGTC 1999 mà đã từng được lái bởi hai tay đua Yuji Tachikawa và Hironori Takeuchi. Thậm chí, các chi tiết máy móc của vẫn được giữ nguyên như ngồi còn thi đấu, ngoại trừ hộp số. Nó đã từng chạy ở giải All Japan Grand Touring Car Championship, mà thời xưa còn hay gọi là Zen Nihon GT Senshuken và bây giờ thì thường gọi là Super GT.

Giải đua này được chia làm hai hạng mục: GT500 và GT300. Tên của các hạng mục là lấy ra từ giới hạn mã lục tối đa truyền thống của chúng – trong những năm đầu của series, các xe GT500 sẽ có tối đa 500 mã lực và các xe GT300 sẽ là tối đa 300 mã lực. Giờ đây, mọi thứ có phức tạp hơn thế, nhưng vẫn tuyệt vời tương tự.

Trong thập niên ’90, đường đua Nhật Bản có sự hiện diện của đủ mọi chiếc xe hấp dẫn. Tất cả chúng đều là xe trên những tấm poster bóng bẩy – nhưng đã được lọt bỏ bớt nội thất, trang bị thêm vòm bánh rộng, và lắp cánh. Đó là những chiếc Lamborghini Diablo, Dodge Viper, Porsche GT1, Honda NSX, McLaren GTR, Nissan 300 ZX và GT-R. Nhưng khi Supra Mk4 ra đời năm 1995, nó đã khiến giải đua chấn động.

Bất ai cứ có tuổi thơ gắn liền với video game “Gran Turismo” sẽ biết rằng chiếc JGTC Supra thượng đẳng có màu trắng, lục, và đỏ đặc trưng từ đội đua Castrol TOM. Nhưng có tồn tại nhiều chiếc Supra khác ở thời đó, với chiếc xe màu xanh – vàng này là một trong số chúng. Trên mặt tổng quan, các chiếc Supra đã giúp thiết lập vững chắc hạng mục GT500 mới, một hạng mục trở thành vòng đua GT nhanh nhất trên hành tinh. Một phần là thông qua việc đánh bại sự vượt trội của Nissan GT-R “Godzilla” lừng danh năm xưa.

Nguyên do mẫu Supra đã thành công đến vậy là nhờ có lối suy nghĩ khéo léo của Toyota. Đội ngũ kỹ sư lành nghề của họ đã sớm đưa ra kết luận rằng các chiếc xe có thể trang bị mọi loại động cơ mà họ thích miễn là nó nằm trong phạm vi của nhà sản xuất gốc. Do đó, thay vì sao chép phương thức của Nissan là sử dụng một phiên bản độ của động cơ 2JZ 3.0 lít từ mẫu Supra đi đường phố, Toyota đã quyết định lấy động cơ tăng áp 4 xi-lanh 2.0 lít từ các xe việt dã của họ và nhét vào phía trước xe. Một hành động thiên tài vì nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên, động cơ này đã được độ đặc biệt cho motorsport và đã được chứng minh là có khả năng chịu nhiệt tốt. Nhưng nó cũng nhẹ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với 2JZ, và vẫn có thể sản sinh tới 493 mã lực và 599 Nm mô-men xoắn cực đại – thừa đủ để chiến đấu cùng những chiếc Skyline và động cơ RB mạnh mẽ của chúng.

Làm thế nào mà chiếc xe số 38 đã “an nghỉ” ở đây? Sau mùa giải 1999, đội đua đã bị thay đổi nhà tài trợ, vậy nên nhà tài trợ chín mong muốn loại bỏ chiếc xe. Nhưng không ai muốn rước nó về bởi nó quá phức tạp để lái và cũng quá đắt giá.

Vì thế, chủ nhân của cửa hàng xe cũ nơi này đã mang nó về miễn phí và dùng nó làm một vật lưu niệm bắt mắt bên ngoài văn phòng. Nó đã nằm yên tại cùng một vị trí trong suốt 15 năm qua. Một thời gian dài tới mức mà chính chủ nhân bây giờ cũng không nhớ rõ là nó đã ở đó bao lâu rồi. Nhưng đủ lâu để lớp sơn phai mờ và nứt kẽ, để lốp xe xì hơi, và để gỉ sét xuất hiện và biến những phụ tùng motorsport sang một màu nâu buồn bã, u sầu.

Như bạn có thể tưởng tượng, trong suốt nhiều năm qua, chủ nhà đã được tiếp cận nhiều lần bởi những người (đến từ khắp nơi trên thế giới) muốn mua chiếc xe. Nhưng họ không bao giờ bán nó. Bất chấp việc tình trạng của nó ngày càng tệ hơn, nó có một giá trị tinh thần cực lớn mà không gì có thể thay thế đối với gia đình chủ xe hiện tại. Có lẽ vào một ngày nào đó, họ sẽ quyết tâm tiến hành phục chế chiếc xe trở lại dáng vẻ huy hoàng năm nào.

Duy Thành

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết