Giữ lửa hôn nhân

A

TNV – Phụ nữ chúng mình nhiều khi cứ hay đòi hỏi quá, hay tự làm khổ mình, hay phàn nàn và hoang mang những thứ đẩu đâu. Thực tế cho thấy nào có phải chỉ phụ nữ mới nỗ lực giữ chồng và giữ lửa hôn nhân đâu. Đàn ông họ cũng biết cố gắng vun vén gia đình và chiều chuộng vợ con đấy chứ. Nhưng chúng ta dường như chẳng bao giờ biết bằng lòng. Đàn ông có vợ thay đổi nhiều so với lúc yêu đến thế ư? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng đến thế sao? Không. Tôi đồ rằng trong số mười người đàn ông đang hững hờ, vô tâm với vợ kia thì có ít nhất năm, sáu bà vợ đã thay đổi trước chồng hoặc là yêu thương không đúng cách. Danh ngôn có câu “Bí quyết hạnh phúc của người phụ nữ là tự tìm cái vui trong bổn phận”. Nhưng có mấy người phụ nữ cảm thấy vui? Chúng ta than thở, trách móc thậm chí là kêu gào. Chúng ta đòi quyền công bằng với đàn ông trong việc chăm sóc con cái, chuyện bếp núc. Điều đó không sai nhưng công bằng đến đâu thì đủ?

Có những bổn phận chúng ta phải chấp nhận vất vả hơn đàn ông. Thượng đế trao phụ nữ thiên chức làm mẹ tức là đồng thời trao chúng ta đức hy sinh, sự khéo léo và lòng kiên nhẫn. Cũng giống như bao lâu nay phụ nữ chúng mình cũng luôn cho rằng đàn ông phải lo chuyện lớn trong nhà, lo kinh tế, lo đối nội đối ngoại. Đàn ông họ không chối bỏ trách nhiệm đó. Nhưng các vợ kỳ lắm, vừa muốn chồng lo chuyện vĩ mô lại vừa mong họ giỏi giải quyết chuyện vi mô. Bạn đòi đàn ông phải chia sẻ việc nhà? Được thôi, họ sẽ làm nhưng chắc chắn không được khéo léo như phụ nữ đâu. Các bà vợ thừa hiểu điều đó nhưng vẫn cứ cằn nhằn. Mà cái tính cằn nhằn dường như trở thành “đặc sản” của các bà vợ thì phải. Ngày nào cũng cho chồng thưởng thức đôi ba bận. Vì sao ông chồng ra đường nói năng như khướu mà về nhà lại ngậm tăm à? Vì họ sợ động đến bà vợ lắm lời. Vì họ chán phải đuôi co với vợ. Họ biết mình chẳng thể thắng nổi đàn bà về cái khoản nói dai, nói dài và cả nói dại. Còn một khi họ phải dùng đến sự im lặng để giải quyết xung đột thì các bà vợ nên hiểu rằng ông chồng đang rất hả hê theo kiểu “đây không thèm chấp”. Trong bộ phim Hàn Quốc dài tập có một câu thoại rất “bi hài”. Hai người đàn ông chán vợ nói chuyện với nhau, một người bảo: “Đàn ông chúng ta luôn chết trước phụ nữ. Vì các vợ luôn thích cằn nhằn chồng”.

Các bà vợ trách ông chồng hững hờ vô tâm vì mỗi khi cãi nhau họ không xin lỗi. Nhưng đàn bà chúng mình cũng nên nhìn lại. Nhiều khi toàn tự “châm lửa đốt nhà” rồi hỏi chồng sao không nhào vô dập lửa. Xin thưa, đàn ông họ mặc kệ vì họ ngán ngẩm, vì chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa làm sao mà cứ đi xin lỗi, dỗ dành mãi được. Cũng có khi họ cư xử thế vì họ quá hiểu tính cách đàn bà. Càng dỗ dành thì càng làm cao, lần sau càng thích dọa dẫm châm lửa đốt nhà. Đàn ông họ cũng biết mệt mỏi, họ cũng trăm công ngàn việc chứ có phải rảnh rang gì cho cam. Còn bà vợ nào nếu muốn được chồng quan tâm thì những ngày lễ nếu chồng “lỡ” mua hoa về nhà thì cũng đừng giãy nảy “mua làm gì tốn tiền”. Chồng có lỡ tự tay chọn quà mà vợ không thích thì cũng đừng cong môi chê bai rồi mang vứt xó. Đàn ông sinh ra vốn không để kiễn nhẫn trước đàn bà. Và họ luôn thắc mắc các bà vợ muốn quan tâm bao nhiêu mới đủ?

Đấy là chưa kể các vợ lúc nào cũng chỉ thích khen chồng cô hàng xóm. Nào thì anh ấy tử tế, anh ấy chiều vợ chiều con, anh ấy chỉnh chu vun vén. Tại sao thức ăn trong đĩa mình luôn không ngon bằng thức ăn trong đĩa người ngồi bên cạnh? Là bởi thay vì ngồi chú tâm thưởng thức thì chúng ta thích ngó ngang liếc dọc. Hôn nhân cũng vậy, thay vì nhìn nhận và động viên những đức tính tốt đẹp của chồng mình thì các vợ lại chăm chê bai, so sánh. Đàn ông thì họ nghĩ tích cực hơn về hôn nhân, giống như Bec-xông- một triết gia từng nói: “Có vợ thì dù hiền hay dữ bạn đều có lợi, nếu vợ hiền bạn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, còn nếu vợ dữ, bạn sẽ trở thành triết gia”. Và đôi lúc trước sự im lặng của các ông chồng tôi tự hỏi được hay đàn ông xung quanh chúng mình trở thành triết gia như Bec-Xông cả mất rồi…

 

Vũ Thị Huyền Trang