Những mùa xuân nho nhỏ

mua xuan

TNV – Đất trời vào xuân, vạn vật tươi mới và lòng người tràn đầy hứng khởi. Khép lại những ngày tết quây quần, sum họp, mỗi người lại vội vã chuẩn bị hành trang cho một năm mới rộng dài. Người ra Bắc, kẻ vào Nam, những chuyến xe chở đầy ước vọng. Ngay cả người ở lại cũng thắp lửa trong lòng để hứa với người đi những điều còn dang dở. Mùa xuân đâu phải chỉ ở chồi non lộc biếc hay những cơn mưa xuân lất phất vai người. Cũng không phải nằm trong những áng thơ văn hay câu chúc còn ấm môi người. Bạn tôi nói mùa xuân đúng nghĩa nhất bao giờ cũng nở tại lòng người. Đủ xanh tươi để hy vọng. Đủ đằm thắm để tin yêu. Đủ bao dung để biết sẻ chia, tha thứ và chờ đợi. Nên mỗi người phải tự học cách ươm hạt giống từ năm cũ, mùa cũ. Phải luôn vun vén những hạnh ngộ, tình thân, mối tâm giao để mọi gắn kết được lâu bền. Dù là mùa xuân của đất nước thịnh vượng hay của tuổi trẻ tràn ngập khát vọng lớn lao thì cũng đều được khơi nguồn từ những mùa xuân nho nhỏ…

Người ta nói tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, của những khát vọng vượt tầng cao. Một năm có mười hai tháng cho những đam mê, nhiều người trẻ như tôi và bạn đều đã sẵn sàng cho một chặng đường đua không ngừng nghỉ.  Mùa xuân của tuổi trẻ luôn là mùa xuân đẹp nhất. Ở đó hiện hữu sức mạnh, niềm mơ ước và sự dấn thân không mệt mỏi. Một anh kỹ sư xây dựng lên đường bắt đầu những công trình mới. Một anh thợ điện ngược lên miền núi mang ánh sáng đến tận vùng sâu vùng sa, mở mang dân trí. Bạn phóng viên trẻ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự thật. Có người vừa cầm tấm bằng kỹ sư nông nghiệp đã dũng cảm bỏ phố lên rừng ươm cây giống, phủ xanh đồi trọc. Có bạn tuổi mới mười tám, đôi mươi đã nuôi ước mơ trở thành triệu phú từ xe bán bánh mỳ rong, cửa hàng thu mua phế liệu. Lại có những thủy thủ trẻ hăm hở từ biệt gia đình lên con tàu viễn dương chở căng cánh buồm ước vọng giữa biển cả mênh mông. Còn có biết bao người háo hức lên đường ngay khi mùa xuân vừa gõ cửa. Như anh bạn trẻ đi xuyên đêm giao thừa để tặng sách cho những người đang mưu sinh trên phố. Và chính anh cũng là người đang thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt để thực hiện ước mơ “sách hóa nông thôn”, mang tri thức làm quà tặng. Họ dám nghĩ, dám làm, dám nắm bắt cơ hội để chinh phục những giấc mơ tốt đời đẹp đạo. Ngay cả khi vấp ngã họ cũng mạnh mẽ đứng lên, kề vai bên nhau để đi đến chặng cuối cùng. Mùa xuân của tuổi trẻ bao giờ cũng đủ ấm áp để lan tỏa đến cộng đồng. Họ đủ sức mạnh để giúp mình, giúp người và giúp đời thêm ấm no, hạnh phúc.

Tôi cũng luôn nhớ đến mùa xuân trên cánh đồng của những người mẹ. Từng thửa ruộng xanh hương lúa non, đất vườn vừa gieo hạt rau vụ mới. Nắng xuân có mùi ươi ưởi của rơm mục miền Bắc và bùn đất miền Trung. Nắng có màu ảm đạm trên vai áo những con người lang bạt, màu đượm buồn trong mắt cố nhân, màu tương tư trên môi kẻ đang yêu và màu tiếc nuối trên đôi tay run run của người già. Có người mang áo cũ ra phơi, người đi chùa cầu cơ duyên. Lại có người đan lại hàng rào, người mang tim mình hong thơm ngoài hiên nắng. Mùa xuân… chỉ nghĩ đến thôi đã đủ thấy đong đầy.

 

Vũ Thị Huyền Trang