Hai siêu dự án sân vận động Hùng Vương và PVF đang thành hình với tiến độ hiếm thấy, đang tái định hình hạ tầng thể thao Việt Nam và khẳng định sức mạnh vượt trội từ nhà thầu nội.
Nếu vào một buổi sáng mùa hè của năm ngoái, có ai đó nói rằng: "Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, Việt Nam sẽ định hình xong phần khung móng của hai sân vận động quy mô lớn, trong đó có một công trình lên tới 135.000 chỗ ngồi", nhiều người có lẽ sẽ chỉ mỉm cười và cho đó là một giấc mơ xa xôi.
Ký ức của những người làm quy hoạch đô thị và người hâm mộ thể thao Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua luôn gắn liền với "chảo lửa" Mỹ Đình. Được khởi công năm 2002 để kịp phục vụ SEA Games 22, Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi từng là biểu tượng cho nỗ lực vươn mình của một quốc gia đang hội nhập. Thời điểm đó, đứng trước sân vận động quốc gia lớn nhất đất nước, hàng triệu trái tim đã chung nhịp đập.
Nhưng 24 năm trôi qua, khi quy quy mô nền kinh tế mở rộng, "chiếc áo" ấy dần bộc lộ sự chật chội. Qua những kỳ AFF Cup người hâm mộ phải chen chân lùng sục từng tấm vé "chợ đen", hay những chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ hạng A toàn cầu đành ngậm ngùi bỏ qua Hà Nội vì thiếu một sân khấu đạt chuẩn. Tất cả đã để lại một khoảng trống lớn trong không gian văn hóa đô thị. Giấc mơ về những thiết chế thể thao mới, rộng lớn hơn, hiện đại hơn luôn âm ỉ chờ đợi thời cơ.
Và thời cơ ấy nay đã hiển hiện bằng những hình khối bê tông cụ thể, những khán đài đang vươn cao vào những ngày đầu tháng 5.
Sáng 6/5, cái nắng đầu hè rọi xuống khu vực phía Nam Hà Nội, để lộ ra một đại công trường sôi động. Cánh đồng và bãi đất trống tĩnh lặng chưa đầy nửa năm trước nay ngập trong tiếng động cơ của hàng trăm cỗ máy cơ giới.
Đại công trường sân vận động Hùng Vương trải rộng trên 73,3 hecta đang thay da đổi thịt từng ngày. Khởi công từ ngày 19/12/2025, chỉ sau chưa đầy 5 tháng, hàng triệu khối đất đá đã được san gạt. Hệ thống cọc móng sâu hàng chục mét đã ghim chặt vào nền đất, hình hài nền móng sân vận động lớn nhất thế giới đã xuất hiện, phác họa rõ nét đường cong của thiết kế mang âm hưởng Trống đồng Đông Sơn.
Cách đó hàng chục kilomet, men theo trục đường tỉnh 379 rẽ về Hưng Yên, không khí tại dự án sân vận động PVF (thuộc tổ hợp 92 ha do Bộ Công an làm chủ đầu tư) cũng duy trì nhịp độ khẩn trương không kém.
Ghi nhận đến ngày 6/5, hình hài của khán đài 60.000 chỗ ngồi đã lộ diện. Sau hơn 6 tháng thi công, toàn bộ nền móng phức tạp đã hoàn tất. Các hạng mục chính dần thành hình; trong khi tầng 1 đã cơ bản hoàn thiện, kết cấu thân đang vươn lên tầng 3, thậm chí một số khu vực đã chạm tới tầng 4.
Hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA, mọi thông số kỹ thuật của công trình, từ độ dốc khán đài đến hệ thống hạ tầng, chức năng phụ trợ... đều được kiểm soát chặt chẽ, nhằm bảo đảm khả năng đăng cai các sự kiện thể thao và giải trí quy mô quốc tế.
Để duy trì được khối lượng công việc khổng lồ này, vai trò của các nhà thầu thi công trong nước là yếu tố then chốt. Đảm nhận thi công chủ lực tại cả hai dự án là công ty xây dựng thuộc Tập đoàn Vingroup. Thay vì phụ thuộc vào các tổng thầu ngoại quốc như nhiều siêu dự án trước đây, việc một tập đoàn nội địa tự huy động hàng trăm thiết bị hiện đại, tổ chức thi công "cuốn chiếu" đã tạo ra nhịp điệu bứt phá.
Trên cả hai công trường lúc này, ước tính có hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng chuyên gia làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp.
Để hiểu sự vĩ đại của Hùng Vương và PVF, cần đặt chúng lên bàn cân với những kỳ quan thể thao của thế giới.
Về quy mô, với 135.000 chỗ ngồi, Hùng Vương đã vượt qua Rungrado 1st of May (Triều Tiên - 114.000 chỗ) hay Narendra Modi (Ấn Độ - 132.000 chỗ, vốn chuyên dùng cho môn Cricket) để trở thành sân vận động bóng đá và giải trí đa năng có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Trong khi đó, PVF (60.000 chỗ) đạt chuẩn hoàn hảo cho các trận cầu đỉnh cao của FIFA, ngang ngửa sức chứa của Emirates (Arsenal) hay Allianz Arena (Bayern Munich).
Nhưng điều khiến giới chuyên môn quốc tế thực sự choáng ngợp lại nằm ở tốc độ. Hãy nhớ lại, siêu sân vận động SoFi trị giá 5 tỷ USD của nước Mỹ phải mất gần 4 năm (2016 - 2020) để hoàn thành. Thánh địa Wembley của nước Anh cũng tiêu tốn 4 năm ròng rã (2003 - 2007).
Trong khi đó, tại Việt Nam, các nhà thầu nội địa chỉ mất từ 4 đến 6 tháng để định hình toàn bộ nền móng phức tạp, hạ cốt mặt bằng hàng chục hecta và xây dựng, lắp ghép các khán đài cao nhiều tầng.
Tờ Daily Mail từng nhấn mạnh: "Sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với sức chứa gần gấp đôi "thánh địa'" Old Trafford, đang được hình thành tại châu Á".
Để dễ hình dung, Daily Mail còn đưa ra so sánh về sức chứa của Sân Trống Đồng gần gấp đôi Old Trafford, sân nhà của Manchester United, hiện có khoảng 74.000 chỗ ngồi.
Xây dựng thần tốc là một kỳ tích, nhưng cách khai thác để khối bê tông khổng lồ không bị "ngủ quên" mới là minh chứng cho một tầm nhìn sắc sảo. Hùng Vương và PVF được thiết kế không phải để "đá 90 phút rồi tắt đèn", mà được định hình thành những cỗ máy kinh tế hoạt động 365 ngày/năm.
Tại sân Hùng Vương, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa được đẩy lên mức tối đa. Điểm nhấn nằm ở hệ thống mặt sân cỏ mô-đun (module) thông minh, cho phép thu hồi và thay mới hoàn toàn chỉ trong 6 đến 10 giờ đồng hồ, đồng thời tiết kiệm 70% lượng nước sạch.
Điều này mang ý nghĩa gì về mặt thương mại? Hãy hình dung: Tối thứ Bảy, sân vận động có thể là đại sân khấu của các siêu sao quốc tế như Taylor Swift hay Blackpink, với sức chứa cả trên khán đài và dưới mặt sân lên tới 150.000 người. Đến sáng Chủ nhật, mặt sàn sự kiện được rút đi, thảm cỏ tự nhiên được trải lại. Và ngay chiều tối hôm đó, mặt sân đã ở trạng thái hoàn hảo, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA để tổ chức một trận chung kết bóng đá quốc tế.
Bên cạnh đó, phần "chân đế" của khán đài không bị bỏ trống mà được lấp đầy bởi hàng trăm gian hàng thương mại, bảo tàng thể thao, trung tâm thể thao điện tử (e-sports) và hệ thống dịch vụ ẩm thực (F&B). Thay vì trở thành gánh nặng tiêu tốn ngân sách bảo trì, các sân vận động này sẽ tự nuôi sống chính nó, tạo ra hàng vạn việc làm và trở thành thỏi nam châm thu hút ngoại tệ từ du lịch quốc tế, hòa nhịp cùng nền kinh tế ban đêm của các siêu đô thị bao quanh.
Giữa tiếng gầm rú của cơ giới trong những ngày tháng 5, bức tranh hạ tầng đô thị Việt Nam đang có thêm những gam màu sáng. Sự trỗi dậy của Dự án sân vận động Hùng Vương và PVF không chỉ là những thống kê về sức chứa, mà là minh chứng cho sự trưởng thành của khối doanh nghiệp nội địa khi làm chủ được những công nghệ thi công phức tạp nhất.
Tuy nhiên, xây dựng thần tốc mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Một công trình tỷ USD chỉ thực sự "sống" khi nó được lấp đầy bởi các sự kiện, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế khu vực. Bài toán vận hành và quản trị sau khi cắt băng khánh thành mới là thử thách đường dài thực sự.