Chẳng biết Bánh Nổ có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, đó không đơn thuần là thức quà ngày Tết, mà là lời khấn thầm lặng đặt lên mâm tổ tiên, gửi gắm ước vọng sinh sôi, nảy nở cho một năm mới. Và với người dân làng chài, món bánh dân dã ấy còn là lễ bánh đầu năm, là sự chắt chiu niềm tin cho mùa biển mới – cho lưới đầy, khoang nổ, cho mỗi chuyến vươn khơi thuận gió, nụ cười theo thuyền mà trở về.
Mẹ bảo, một chiếc Bánh Nổ ngon phải được ủ suốt cả năm trời, bằng sự nhẫn nại lặng thầm và tình yêu dành cho nghề cũ. Trong mớ ký ức chắp vá của tuổi thơ, tôi vẫn nhớ như in hiên nhà phơi đầy những hạt nếp vàng óng cuối vụ mùa. Mẹ cẩn thận cất chúng vào mái xi măng. Những ngày vụ nông nhàn, Mẹ lặng lẽ góp nhặt lá thông khô nơi đầu rừng, quang gánh nặng trĩu theo từng bước chân về nhà, gom lại làm nguyên liệu đốt cho gian bếp cuối năm. Ba tôi thì cần mẫn đan những chiếc rổ tre, đặt ngay ngắn bên gian bếp. Ấy là lúc những chuẩn bị thầm lặng đã đủ đầy, báo hiệu một mùa làm Bánh Nổ lại bắt đầu.

Công thức làm Bánh Nổ nghe qua tưởng chừng giản đơn: chỉ hạt nếp bung và đường mía Quế Sơn sánh quyện cùng gừng tươi, ép lại thành những khuôn dài vuông vức. Nhưng để có được mẻ bánh ấy, là cả một mùa nhọc nhằn đi qua. Nếp phải được gieo trên thửa ruộng đất sét, hạt tròn mẩy, phơi đủ nắng mới giòn. Trong làn khói bếp quẩn quanh, bóng Mẹ tôi – người đàn bà sinh nở quá lứa – lắc đều đôi hông quen thuộc, cần mẫn bên chảo cát nóng từ lúc gà chưa kịp gáy, như thể đang múa một vũ điệu lao động lặng thầm. Còn lũ trẻ chúng tôi chỉ chực chờ những hạt nếp "lỡ nhịp" chưa bung trọn, mang theo mùi khói bếp lên lớp học, chia nhau một chút Tết đến sớm.
Nhưng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng chẳng ở lại lâu. Khi Mẹ ra đồng, chị em tôi lại hóa thân thành những "cô Tấm", ngồi nhặt từng vỏ trấu còn sót lại để làm sạch nguyên liệu. Giữa lúc bạn bè được xúng xính quần áo mới, theo cha mẹ đi sắm sửa Tết, thì mấy chị em tôi quen với vai trò phụ việc của gian bếp: khi giã nếp, lúc ép bánh bên ánh đèn dầu hiu hắt, đôi tay non phải gồng lên giữ khuôn bánh còn nóng, đầu ngón tay rát bỏng theo từng nhịp ép; rồi có buổi sớm lại theo Mẹ băng qua rừng thông già, quang gánh đầy bánh nổ, đem bán cho người làng chài ven biển.

Những nhọc nhằn ấy, theo năm tháng, đủ để tuổi nhỏ kịp hình thành một lời thề vụng dại: lớn lên nhất định sẽ bỏ nghề làm bánh. Tôi đã từng không về ăn Tết suốt những năm đại học, nép mình khỏi mùi nếp rang quen thuộc – không hẳn vì ghét, mà vì chưa đủ lớn để hiểu rằng có những điều chỉ khi đi xa mới thấy mình đã vô tình bỏ quên.
Rồi một ngày, khi rời xa vòng tay Mẹ và có một mái ấm riêng, những ngày giáp Tết bỗng trở nên trống trải đến lạ. Tôi lê bước qua hết quán cà phê này đến quán khác giữa phố thị hào nhoáng, mà chẳng nơi đâu tìm thấy mùi bếp củi hay tiếng nổ rang nồng đượm. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra: thứ mình từng muốn rũ bỏ lại chính là gốc rễ, là sợi dây mong manh nhưng bền chặt nhất nối tôi về với nguồn cội.

Mẹ tôi vẫn ở đó. Chiếc lưng oằn theo năm tháng, nhưng đôi tay vẫn khéo léo, tảo tần như thuở nào. Mẹ bảo: "Làm bánh chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mâm cúng ngoại không thể thiếu, và dân làng mình cũng cần bánh này để gửi gắm niềm tin vào biển cả." Chỉ đến lúc ấy, tôi mới hiểu, Mẹ không chỉ làm bánh, mà lặng lẽ giữ lại mùi vị đã quen với thời gian, để mỗi mùa Tết về, hương bánh cũ khẽ nhắc những người đi xa rằng vẫn còn một gian bếp chờ họ trở về, vẫn còn nơi để dừng chân giữa những đổi thay của đời sống
Tôi hơ đôi bàn tay lạnh ngắt bên bếp lửa cuối đông, nghe tiếng Ba đu đưa võng bên tách chè xanh đặc quánh. Mẹ vẫn mắng Ba vì trộn đường "quá tay". Và tôi chợt nhận ra, không có một công thức cố định nào cho chiếc Bánh Nổ hoàn hảo, cũng như hạnh phúc – nó chẳng cần sự chính xác của những con số, mà được đong đếm bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Chiều cuối năm, chị em chúng tôi lại quây quần bên khuôn bánh cũ. Mùi nếp rang lan nhẹ trong gian bếp, hòa vào hơi ấm bếp lửa và những câu chuyện không đầu không cuối, xen lẫn tiếng cười hiền hậu của ba mẹ, khóe mắt ánh lên niềm an yên hiếm gặp. Tôi chợt hiểu, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở những khoảnh khắc được trở về, được ở cạnh gia đình, lắng nghe tiếng nổ giòn vang lên giữa chiều giáp Tết.
Và khi từng hạt nếp bung nở trong chảo cát nóng, tôi biết rằng mùa xuân chưa bao giờ rời xa — nó vẫn ở đó, trong gian bếp nhỏ vang tiếng cười cha mẹ con cái, trong đôi tay Mẹ đã sạm màu thời gian, và trong ký ức ấm nồng của những người con, dù đi đâu cũng luôn hướng về nguồn cội.
Trương Thị Bích Ngọc