Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại"

Thứ ba, 11/11/2025 - 23:18

“Giấc mơ Chí Phèo”- Một kịch bản thuần Việt 100% nhưng câu chuyện về tình yêu, nhân tính, về cảm giác bị xã hội ruồng bỏ thì được quốc tế hóa đến 200%. Chí Phèo quả là sự tự hào khi Việt hóa trọn vẹn thể loại nhạc kịch Broadway, Dương Cầm giải quyết được bài toán muôn đời khó là làm các thanh điệu huyền ngã hỏi của tiếng Việt mịn màng, ăn khớp với giai điệu.

Trước 2 buổi diễn cuối cùng 15, 16/11 khép lại hành trình Giấc Mơ Chí Phèo. Tôi đã có dịp trò chuyện với Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm.

Một nghệ sĩ không ồn ào, nhưng những tác phẩm của anh luôn có giá trị và gây ảnh hưởng sâu sắc đến những người thực sự hiểu và trân trọng nghệ thuật. Người đã và đang đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại".

-Ngày 15,16/11 này sẽ là 2 đêm diễn cuối cùng, khép lại hành trình của "Giấc mơ Chí Phèo". Cảm xúc của anh lúc này thế nào thưa nhạc sĩ Dương Cầm.

Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại" - Ảnh 1.

Tôi thực sự hạnh phúc bởi tôi đã và đang đi trên hành trình con đường âm nhạc mà tôi đã vạch ra từ đầu và theo đuổi nó đến cùng.

Đây lại không phải là hướng đi mới, chỉ là với khán giả là mới, còn nó đã ở trong mong muốn và khao khát từ rất rất lâu rồi.

May mắn hơn nữa khi Nhạc kịch "Giấc Mơ Chí Phèo" ra mắt công chúng là thiên thời - địa lợi - nhân hoà.

Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại" - Ảnh 2.

May mắn khi tôi cũng thể ngờ rằng tôi và cộng sự làm được 10 suất diễn bán vé tay bo.

May mắn là khi ở thời điểm này, Nhà nước và công chúng đều quan tâm đến nghệ thuật hơn. Quan tâm đến những điều bình dị nhỏ bé.

Chí Phèo - Thị Nở với tôi là đại diện cho điều bình dị nhất ở Văn học Việt. Có lẽ vì sự bình dị ấy mà nó chạm đến khán giả.

Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại" - Ảnh 3.

-Ở Việt Nam cũng có một số đơn vị đã làm Nhạc kịch nhưng chưa thu hút được công chúng. Phải chăng họ làm sớm quá, nên chưa đúng điểm "rơi" anh nghĩ sao về nhận định này?

Con đường âm nhạc và con đường mong muốn được làm những vở nhạc kịch liên quan đến văn hoá, là con đường mà nhiều người làm nghệ thuật khao khát, tôi tin là vậy. Tôi tin là ở trên đất nước mình không chỉ có mình Dương Cầm khao khát đâu. Mà rất nhiều người làm nghệ thuật cũng có những mong ước khi mỗi dự án mình hướng tới và thực hiện đều gặt hái được thành công.

Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại" - Ảnh 4.

Đúng là việc ra mắt sớm hơn so với sự sẵn sàng của thị trường cũng là một yếu tố. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất. Nếu một sản phẩm được đầu tư chỉn chu, có chiến lược truyền thông tốt, nó hoàn toàn có thể tạo được tiếng vang dù thị trường chưa hoàn toàn sẵn sàng cho nó.

Nhận định rằng các đơn vị làm nhạc kịch ở Việt Nam "chưa đúng điểm rơi" có thể đúng một phần, vì đây là một loại hình nghệ thuật phức tạp đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhiều mặt như tài chính, kỹ thuật, diễn viên và khán giả. Việc thiếu sự đầu tư đồng bộ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc các sản phẩm chưa thành công, dù việc ra mắt sớm hơn một chút cũng là một yếu tố có thể góp phần vào điều này.

Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại" - Ảnh 5.

-Ngày 15,16/11 này sẽ là 2 đêm diễn cuối cùng, khép lại hành trình của "Giấc mơ Chí Phèo" là nhà sản xuất, nhạc sĩ Dương Cầm có mong muốn gì?

Là nhà sản xuất tôi mong muốn sẽ được tái tạo năng lượng cho ekip, dừng lại để ngắm nhìn khán giả rõ hơn, xem họ muốn gì? Cũng là cho chính tôi nhìn lại chính mình xem còn những gì cần điều chỉnh và phát triển hơn cho con đường này.

Con đường âm nhạc với tôi là khát khao được làm những vở nhạc kịch liên quan đến văn hoá, là con đường mà nhiều người làm nghệ thuật đang hướng tới tôi tin là vậy.

Nhạc kịch vẫn là thể loại mới mẻ, chưa phổ biến tại Việt Nam. Và đó cũng là thách thức lớn nhất để đưa nhạc kịch đến gần hơn công chúng. Do vậy Dương Cầm cho rằng phát triển nhạc kịch ở Việt Nam phải mở rộng tầm ảnh hưởng. Muốn vậy, trước hết cần sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo, thể hiện qua chủ trương đầu tư, khuyến khích sân khấu nhạc kịch. Đây là hướng phát triển lâu dài nhưng phải xác định là vô cùng gian nan. Làm một tác phẩm sân khấu nói chung đã khó, nhạc kịch còn khó hơn rất nhiều.

Dương Cầm người đi con đường nghệ thuật "chậm rãi" - "ung dung tự tại" - Ảnh 6.

Sau "Giấc mơ Chí Phèo" là một nhà sản xuất, tôi mong được dành thời gian nghỉ ngơi để kết nối lại với cảm hứng, trò chuyện trực tiếp với khán giả để lắng nghe ý kiến của họ và quan sát phản ứng của họ trong các buổi công chiếu hoặc sự kiện.

-Trong thời gian gần đây tôi thấy thuật ngữ dùng để chỉ các nội dung, xu hướng đang thịnh hành, thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm của công chúng trong một khoảng thời gian ngắn trên mạng xã hội như hot hit, top trending trên mạng mỗi ngày, mà tâm anh vẫn vững. Để làm được điều này thì ý chí và tình yêu cho lý tưởng riêng trong anh phải rất mạnh?

Tôi có một quan điểm rõ ràng: Sống chân thực với bản thân. Khi có lý tưởng riêng, bạn sẽ có đủ tự tin để sống chân thực, bất kể người khác nghĩ gì. Việc tin tưởng vào bản thân sẽ giúp bạn không dao động trước sự phán xét của bên ngoài và giữ được tâm thế bình an.

Để tâm vững vàng trước các yếu tố "hot hit, top trending" trên mạng, ý chí và tình yêu cho lý tưởng riêng cần phải mạnh mẽ vì chúng giúp neo giữ và định hướng bản thân, không bị cuốn theo dòng xoáy của sự phù phiếm, đám đông. Khi có lý tưởng rõ ràng, một người sẽ tập trung vào giá trị cốt lõi, quá trình thực hiện hơn là danh tiếng nhất thời và có khả năng đối diện với áp lực, sự thay đổi của thị hiếu, giữ vững lập trường cá nhân.

-Như những gì anh chia sẻ. Loại trừ phương án so sánh học thuật, hay giải trí. Cái mà Dương Cầm theo đuổi thì luôn là cái không đi theo phạm trù số đông, cũng không phải cái hái ra tiền?

Giá trị cốt lõi mà tôi đang đặt nặng đó là yếu tố sáng tạo, chất lượng, hoặc tầm nhìn dài hạn, hơn là lợi nhuận tức thời. Các hoạt động kinh doanh có thể là một phần của quá trình phát triển văn hóa, xã hội trong lĩnh vực nghệ thuật.

Và như vậy tôi và người đồng hành có thể đang chấp nhận rủi ro cao hơn để đổi lấy cơ hội đột phá trong tương lai, hoặc có thể là một chiến lược định vị thương hiệu dựa trên sự khác biệt và độc đáo.

-Bạn cho rằng sản phẩm nghệ thuật có giá trị nhưng chưa được công chúng đón nhận rộng rãi không phải do khán giả kém, mà là vì nó chưa đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm giải trí đại chúng. Điều này giống với tình hình ở nhiều nơi trên thế giới, nơi mà các loại hình nghệ thuật văn hóa thường được để dành cho một "lãnh địa" riêng?

Trên thế giới, có một sự phân biệt nhất định giữa nghệ thuật giải trí và nghệ thuật văn hóa. Các ngôi sao Hollywood nổi tiếng đôi khi vẫn mong muốn được tham gia biểu diễn nhạc kịch hay các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, cho thấy họ coi trọng những giá trị văn hóa này.

Một sản phẩm có giá trị không đồng nghĩa với việc sẽ được số đông đón nhận. Việc nó chưa được đón nhận có thể là do các yếu tố khác như cách thức tiếp thị, quảng bá, và tính cạnh tranh của thị trường chứ không hẳn là do chất lượng sản phẩm hay trình độ của khán giả.

-Trong nghệ thuật, người ta thường sử dụng các hình ảnh trực quan để diễn tả cảm xúc, ví dụ như sử dụng các màu sắc và hình dạng để diễn tả âm nhạc. Điều này cho thấy con người có xu hướng kết nối âm thanh và cảm xúc với các hình ảnh trực quan, dù chúng không hoàn toàn hữu hình không thưa nhạc sĩ Dương Cầm?

Nếu âm thanh có hình dạng, cảm xúc có thể tượng hình hóa nhưng không hẳn là trở nên hữu hình hoàn toàn, vì nó sẽ tồn tại dưới dạng một hiện tượng vật lý có thể nhìn thấy chứ không phải là một vật thể vật chất thực sự. Điều này có thể hình dung như một điệu nhạc vang lên và tạo ra các mẫu ánh sáng hoặc đường nét trong không khí, hoặc như những bức tranh trừu tượng được tạo ra bởi các âm thanh khác nhau.

-Người làm nghệ thuật không tránh khỏi cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng, những lúc gặp sóng gió, nhưng với Dương Cầm lại khác. Cuộc hôn nhân giữa anh và Quỳnh đến giờ vẫn viên mãn, tròn đầy?

Đúng là từ khi cưới vợ về là tôi được làm điều mình thích. Làm nghệ thuật, tôi nghĩ phía sau mình phải vững. Tôi từng có nhiều năm tuổi trẻ lo cơm áo gạo tiền, đêm nay lo show này, đêm kia lo chương trình khác, làm như một cái máy và tôi giờ không muốn theo cái guồng như vậy nữa.

Vợ là người nói tôi phải dừng lại, điều tiết chọn những chương trình nào nhà đầu tư họ thật sự tôn trọng và đầu tư sân khấu, dàn nhạc hay hòa âm, phối khí mình mới tạo ra giá trị của mình. Nếu họ không yêu cầu phối lại nhạc thì có rất nhiều nhạc sĩ, ban nhạc làm được.

Tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì có vợ đã ủng hộ.

Tôi là nghệ sĩ nên theo đuổi đam mê có lúc bất chấp. Khi mình bay bổng quá thì bà xã là người kéo lại. Người phụ nữ hiểu được mình là điều rất may mắn.

Người ta cứ nói để sống được với nhau thì mỗi người phải tự gọt rũa bản thân nhưng thực ra không phải. Mỗi người là một cá tính, với những sở thích khác nhau nên sống được với nhau là vì tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt đó.

-Nhìn lại chặng đường đã đi qua Dương Cầm thấy mình đã đạt được gì và tiếc nuối điều gì? Đến hiện tại, anh muốn trở thành người như thế nào?

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối bất cứ điều gì. Tôi là kiểu người khi đã làm thì làm cho hết sức mình chứ không có bất kỳ sự hối tiếc nào, những điều đó phải xảy ra thì tôi mới có ngày hôm nay. Hiện tại, tôi chỉ muốn là một người đàn ông của gia đình và tiếp tục đam mê với những dự án mới.

Âm nhạc vốn vô hình, nó trôi qua không gian, chạm vào cảm xúc, rồi tan biến...nhưng trong thế giới của tôi, âm nhạc là linh hồn. Có lẽ, "đúng – sai" không quan trọng bằng việc tôi luôn muốn làm điều tử tế.

Xin cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm đã trò chuyện!

Lê Thuý Hằng (thực hiện)