Giữa rừng cao su Bắc Tân Uyên, gió thổi hoang hoải qua những tán lá già. Con đường đất đỏ dẫn vào Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định dài hun hút, càng đi càng thấy vắng bóng người. Cảnh sắc gợi một cảm giác cô tịch, như bước vào một thế giới khác, tách biệt với nhịp đời ồn ã ngoài kia.

Nhưng chính nơi tưởng chừng tĩnh lặng ấy, lại vang lên một thứ âm nhạc khác – nhạc của sự sống. Tiếng cười giòn tan của bệnh nhân khi tắm nắng buổi sớm. Tiếng í ới gọi nhau của nhân viên bếp chuẩn bị cơm trưa. Tiếng hô vang dõng dạc trong giờ thể dục. Và cả những tràng pháo tay rộn rã trong trận bóng chuyền, bóng đá, cầu lông…
Những thanh âm ấy, ghép lại, thành bản hòa ca của một mái ấm đặc biệt – mái ấm của 1.500 phận đời bất hạnh. Nơi mà hơn 220 nhân viên và 1.500 bệnh nhân cùng nhau nương tựa, cùng nhau thắp lên chút ánh sáng trong khoảng rừng thẳm.
Ở đây, mỗi người mang một câu chuyện. Có người từng là lao động, công nhân, trí thức. Có người bị bỏ rơi, không thân thích. Có em bé chưa kịp đến trường đã chịu sang chấn tâm lý. Có cụ già lẩn thẩn không còn nhớ mình là ai. Và cũng có những nhân viên, từng định rời bỏ công việc này, nhưng rồi gắn bó cả đời.
Tất cả gặp nhau ở một điểm: niềm vui được sống, được sẻ chia.
Cậu bé và “người cha” đặc biệt
Giữa 1.500 phận đời ấy, có một câu chuyện khiến người ta lặng đi.
Trong bữa cơm trưa tại Khoa Tâm thần ổn định nam, cậu bé tám tuổi lặng lẽ xúc từng muỗng cơm. Đôi mắt vô hồn, ánh nhìn trống rỗng như bỏ quên cảm xúc ở một nơi xa lắc. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên tóc đã lấm tấm bạc kiên nhẫn ngồi kề. Tô cơm thịt bò xào trước mặt ông vẫn còn nguyên. “Để nó ăn xong đã” – ông cười hiền khi được nhắc.

Cậu bé ấy tên Dương Anh Kiệt – bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trung tâm, sinh năm 2016. Người đàn ông là Huỳnh Công Đức, sinh năm 1965, đã sống ở trung tâm từ năm 2007.
Kiệt đến với Trung tâm hơn một năm trước, trong trạng thái hoảng loạn. Em bị bỏ rơi, vừa mất gia đình, vừa mang sang chấn tâm lý nặng nề. Ngày mới vào, em thường xuyên la hét, chống cự dữ dội nếu ai chạm vào người. Trạm xá phải giữ em để điều trị.
Và cũng chính lúc ấy, ông Đức – thành viên nhóm “Bạn giúp bạn” (gồm những bệnh nhân ổn định, tình nguyện chăm sóc bệnh nhân nặng) – đã tự nguyện ở bên. Ông tắm rửa, cho em ăn, ru em ngủ. Không ai có thể gần gũi Kiệt, trừ ông.
Y sĩ Lương Văn Tám, phụ trách khoa, nói chậm rãi: “Chỉ anh Đức nói, Kiệt mới chịu nghe. Với nó, anh như cha ruột”.

Nhờ sự kiên nhẫn, sau hơn một năm, Kiệt đã không còn la hét hay vùng vẫy. Em được chuyển về khoa ổn định nam, tiếp tục sống bên người “cha” đặc biệt ấy.
Có lúc, y sĩ Tám ngồi trầm ngâm, mắt chùng xuống: “Cháu khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm. Ước gì cháu chưa từng bị bỏ rơi, thì giờ đã có thể cắp sách tới trường cùng bạn bè”.
Trong khoa, ngoài Kiệt còn có 26 bệnh nhân thiểu năng, nhiều người mắc hội chứng Down bẩm sinh. Họ không thể tự chăm sóc bản thân, buộc phải có người kề cận từng giờ. Nhân viên và các bệnh nhân ổn định chia nhau “một kèm một”.
Nếu không có trung tâm, việc chăm sóc họ tại gia gần như bất khả thi. Gánh nặng y tế, kinh tế, tinh thần là quá lớn với bất cứ gia đình nào. Ở đây, ngân sách lo thuốc men, nhân viên lo y tế, bệnh nhân ổn định lo sinh hoạt. Một vòng tròn sẻ chia, vừa chắp vá vừa bền chặt, giúp những phận người này không còn lạc lõng.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng với 1.500 bệnh nhân ở 8 khoa, được vào Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần lại là… may mắn. Vì ngoài kia, nếu phải bươn chải, nỗi bất hạnh sẽ nhân lên gấp bội.
Gắn bó giữa rừng xa
Anh Huỳnh Công Đức không chỉ gắn với bé Kiệt. Anh còn thuộc “nhóm khai sinh” của trung tâm – những bệnh nhân đầu tiên từ năm 2006. Giờ đây, nhóm ấy chỉ còn khoảng 25 người.
Những ngày đầu, xung quanh chỉ toàn rừng. Đường đất đỏ lầy lội mùa mưa. Ban đêm đóng cửa, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhưng chính sự biệt lập ấy lại khiến người ở đây gắn kết chặt chẽ.

Không ít nhân viên đã nên duyên ngay tại trung tâm. Trong hơn 220 nhân viên hiện nay, gần một nửa là vợ chồng. Ban giám đốc gọi đó là “tài sản lớn nhất” sau gần 20 năm hoạt động: sự gắn bó gia đình giữa 1.750 con người nơi rừng xa.
Y sĩ Nguyễn Thị Thu Phượng, sinh 1988, phụ trách Khoa Tâm thần ổn định nữ, kể lại: có lúc chị muốn bỏ việc. Những ngày đầu, chị bị bệnh nhân phản ứng, thậm chí hắt chất thải vào người. Nhưng đồng nghiệp đã động viên. Rồi chị nhận ra, ẩn sau những hành vi “khác lạ” ấy, vẫn có sự hồn nhiên dễ thương.

“Sau một năm, tôi xem họ như người thân. Đây là mái nhà của mình rồi, và tôi không muốn rời xa nữa” – Phượng cười.
Khoa nữ hiện có 223 bệnh nhân, 18 nhân viên. Hôm chúng tôi ghé, khoa đang tưng bừng mừng Quốc khánh. Tiệc nhỏ do nhân viên góp tiền lương, mua trứng vịt lộn, bánh kẹo, trái cây. Văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính bệnh nhân biểu diễn. Những khúc ca hùng tráng vang lên từ giọng hát run rẩy, khiến ai nghe cũng xúc động.
Bất ngờ, một nữ bệnh nhân nắm chặt tay tôi, đưa lên thơm rồi cười rạng rỡ: “Vui không? Lần sau tới chơi nữa nghen!”. Y sĩ Phượng ghé tai: “Chị ấy từng bị sang chấn vì chuyện tình cảm”. Cái nắm tay, nụ cười tưởng giản đơn, mà khiến lòng tôi ấm lại.
“Người nhà” trọn nghĩa
Ở trạm xá, chúng tôi gặp y sĩ Nguyễn Công Kiên, sinh năm 1982 – người đã gắn bó gần 20 năm. Vợ anh làm tại Khoa Tâm thần lão nữ. Họ là một trong gần 50 cặp đôi nên duyên từ nơi này.
Trạm xá có 22 nhân viên, thêm 6 người phòng Y vụ, lo cho những ca trở nặng. Bệnh nhân tái phát tâm thần không nhiều, nhưng bệnh lý khác như ung thư, cao huyết áp, tiểu đường… khiến nơi đây luôn bận rộn.

May mắn, Trung tâm được Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ khám đa khoa, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM hỗ trợ chuyên khoa. Nhờ vậy, áp lực được giảm tải phần nào.
Y sĩ Kiên nói, giọng chùng lại: “Anh mới ở đây 24 giờ đã thấy thương rồi. Còn chúng tôi, đã gần 20 năm…”. Rồi anh lại tất tả rảo bước đến thăm bệnh nhân mới nhập.
Nỗi lo chưa gỡ
Bên cạnh niềm vui, Trung tâm vẫn còn những nỗi lo lắng. Giám đốc Lư Nguyễn Minh Tuấn trăn trở: hiện có khoảng 600 bệnh nhân chưa có danh tính pháp lý, chưa được cấp căn cước và thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều năm nay, Trung tâm phối hợp cơ quan chức năng, nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm.
“Đây là nỗi lo lớn nhất của chúng tôi. Không có giấy tờ, họ không thể tiếp cận quyền lợi cơ bản, cũng khó khăn trong quản lý lâu dài” – ông Tuấn chia sẻ.

Dẫu vậy, ông vẫn tin tưởng: “Từ khi chuyển về Sở Y tế TP.HCM quản lý, chúng tôi luôn nhận được chỉ đạo sát sao. Với tinh thần ‘không ai bị bỏ lại phía sau’, hy vọng Trung tâm sẽ tiếp tục được ngành, cộng đồng quan tâm để mở rộng vòng tay, đón thêm nhiều phận đời bất hạnh”.
Khúc nhạc sẻ chia
Gần hai thập kỷ qua, Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định vẫn lặng lẽ làm công việc mà ít ai thấy. Họ nuôi dưỡng, chữa trị, chắp nối. Họ biến rừng cao su tưởng chừng hoang vắng thành mái nhà ấm áp.
Ở đây, bữa cơm trưa cũng trở thành bữa tiệc nhỏ của tình thương. Giờ thể dục sáng cũng là hội thao rộn ràng. Một khúc ca run rẩy cất lên từ bệnh nhân cũng đủ làm người nghe xúc động.
Tất cả đều là những nốt nhạc, ghép lại thành bản hòa ca của sự sẻ chia.
Và chính bản hòa ca ấy, đã giúp 1.500 phận người bất hạnh tìm thấy lại niềm vui sống – giữa rừng cao su tĩnh mịch.
Tấn Tài