Người bác sĩ chọn ở lại cùng thành phố: Nửa thế kỷ y đức và hành trình hồi sinh những mầm sống

Thứ năm, 02/07/2026 - 16:23

Có những quyết định chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng lại định hình cả một cuộc đời. Cũng có những lựa chọn không chỉ thay đổi số phận của một con người mà còn góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng, cho một thành phố và cho cả nền y học nước nhà.

Nửa thế kỷ trước, khi đất nước vừa thống nhất, giữa những ngã rẽ của lịch sử và những cơ hội rộng mở ở nước ngoài, một nữ bác sĩ trẻ đã lựa chọn ở lại với quê hương. Bà ở lại với TP.HCM – thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh, mang trên mình vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng tràn đầy khát vọng hồi sinh và phát triển.

Người bác sĩ chọn ở lại cùng thành phố: Nửa thế kỷ y đức và hành trình hồi sinh những mầm sống - Ảnh 1.

Từ quyết định ấy, hơn 50 năm qua, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã đồng hành cùng sự trưởng thành của ngành y tế thành phố, góp phần tạo nên những dấu mốc quan trọng của y học Việt Nam, từ chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, điều trị vô sinh hiếm muộn đến hành trình bảo vệ các nạn nhân chất độc da cam.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), những chia sẻ đầy xúc động của bà không chỉ là câu chuyện đời của một người thầy thuốc mà còn là lời nhắn gửi về trách nhiệm, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến của cả một thế hệ đã chọn ở lại để dựng xây thành phố mang tên Bác.

Những năm tháng gian khó và ngọn lửa y đức không bao giờ tắt

Nhìn lại giai đoạn sau năm 1975, ngành y tế TP.HCM phải đối mặt với vô vàn thử thách. Cơ sở vật chất xuống cấp, thuốc men khan hiếm, trang thiết bị lạc hậu, trong khi số lượng người bệnh ngày càng tăng. Mỗi ca cấp cứu đều là cuộc chạy đua với thời gian và điều kiện vô cùng hạn chế.

Người bác sĩ chọn ở lại cùng thành phố: Nửa thế kỷ y đức và hành trình hồi sinh những mầm sống - Ảnh 2.

Đối với GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, những năm tháng ấy gắn liền với Bệnh viện Từ Dũ – nơi bà cùng đồng nghiệp trải qua biết bao đêm trắng để giành giật sự sống cho các sản phụ và trẻ sơ sinh.

Có thời điểm, từng đơn vị máu được sử dụng hết sức tiết kiệm. Thuốc men không đủ, máy móc thiếu thốn, nhiều kỹ thuật hiện đại còn là điều xa vời. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, điều chưa bao giờ thiếu chính là tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc.

Theo lời bà chia sẻ, máy móc có thể thiếu, thuốc men có thể thiếu, nhưng trách nhiệm của người bác sĩ thì không bao giờ được phép thiếu. Bởi phía sau mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời là hạnh phúc của một gia đình và tương lai của đất nước.

Đó không chỉ là một phát biểu giàu cảm xúc mà còn là triết lý nghề nghiệp đã theo bà suốt hơn nửa thế kỷ làm nghề. Chính niềm tin ấy đã giúp nhiều thế hệ bác sĩ sản phụ khoa vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng nền móng cho sự phát triển của chuyên ngành sản khoa Việt Nam.

Từ nỗi đau da cam đến khát vọng mang tiếng khóc trẻ thơ trở lại

Nếu những ca sinh nở thường ngày phản ánh trách nhiệm của người bác sĩ, thì những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng lại đến từ những hành trình đầy tính nhân văn.

Người bác sĩ chọn ở lại cùng thành phố: Nửa thế kỷ y đức và hành trình hồi sinh những mầm sống - Ảnh 3.

Một trong số đó là sự ra đời của Làng Hòa Bình tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trong nhiều năm công tác, bà chứng kiến không ít trẻ em sinh ra với dị tật nặng nề do hậu quả chất độc da cam. Những ánh mắt ngây thơ, những số phận bất hạnh và nỗi đau của các gia đình đã thôi thúc bà hành động.

Làng Hòa Bình được hình thành như một mái nhà dành cho những em nhỏ kém may mắn, nơi các em được chăm sóc, điều trị và yêu thương. Đồng thời, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng không ngừng mang tiếng nói của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp về công lý, hòa bình và trách nhiệm nhân đạo.

Không dừng lại ở đó, tên tuổi của bà còn gắn liền với một cột mốc lịch sử khác của nền y học Việt Nam.

Đó là hành trình đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) về Việt Nam.

Những năm 1990, vô sinh hiếm muộn vẫn được xem là nỗi đau khó có lời giải đối với hàng nghìn cặp vợ chồng. Trong khi nhiều quốc gia đã phát triển kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, Việt Nam vẫn đứng trước khoảng cách rất lớn về công nghệ, nhân lực và điều kiện tài chính.

Bằng quyết tâm và tinh thần tiên phong, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cùng các cộng sự đã miệt mài học tập, nghiên cứu và tiếp cận những thành tựu y học hiện đại của thế giới.

Năm 1998, những em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam chính thức cất tiếng khóc chào đời.

Sự kiện ấy không chỉ mở ra một chương mới cho ngành hỗ trợ sinh sản mà còn thắp lên hy vọng cho hàng vạn gia đình hiếm muộn trên khắp cả nước.

Từ dấu mốc lịch sử đó, Việt Nam từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, đạt tỷ lệ thành công ngày càng cao và trở thành điểm đến của nhiều bệnh nhân trong khu vực. TP.HCM cũng khẳng định vị thế là trung tâm y học chuyên sâu của cả nước và Đông Nam Á.

Đằng sau những thành tựu ấy là sự dấn thân bền bỉ của những người thầy thuốc đã lựa chọn ở lại với quê hương, âm thầm cống hiến để đưa y học Việt Nam tiến lên.

Phần thưởng lớn nhất không phải những tấm huân chương

Suốt hơn nửa thế kỷ làm nghề, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã được trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý trong nước cũng như quốc tế.

Người bác sĩ chọn ở lại cùng thành phố: Nửa thế kỷ y đức và hành trình hồi sinh những mầm sống - Ảnh 4.

Thế nhưng, khi được hỏi đâu là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời mình, bà không nhắc đến những tấm huân chương hay bằng khen.

Đối với bà, niềm hạnh phúc lớn nhất là được gặp lại những em bé từng được mình góp phần mang đến cuộc đời, nay đã trưởng thành, lập gia đình và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đó cũng là niềm vui khi chứng kiến các thế hệ học trò tiếp tục phát triển những thành tựu mà lớp người đi trước đã dày công gây dựng, đưa chuyên ngành sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản Việt Nam ngày càng tiến xa hơn.

Và hơn hết, bà hạnh phúc khi nhìn thấy TP.HCM ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được truyền thống nghĩa tình, nhân ái – những giá trị đã nuôi dưỡng và đồng hành cùng biết bao thế hệ cán bộ y tế.

Khép lại bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, lời tự sự giản dị của bà đã khiến nhiều người xúc động: nếu được lựa chọn lại, bà vẫn sẽ chọn ở lại TP.HCM và vẫn sẽ chọn nghề y.

Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một triết lý sống: sự cống hiến chưa bao giờ là điều để tiếc nuối.

Tinh thần “ở lại” tiếp tục được trao truyền

Ngày nay, khi ngành y tế Việt Nam đã có nhiều bước phát triển vượt bậc với các kỹ thuật hiện đại, hệ thống bệnh viện ngày càng hoàn thiện và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, câu chuyện của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn mang nguyên giá trị thời sự.

Bởi “ở lại” không chỉ là quyết định của một thời khắc lịch sử năm 1975.

Đó là lựa chọn gắn bó với bệnh nhân.

Là sự kiên định với y đức.

Là tinh thần không ngừng học hỏi để mang những thành tựu y học tiên tiến phục vụ người dân.

Là trách nhiệm đặt lợi ích của người bệnh lên trên mọi khó khăn.

Tinh thần ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, trong đó có đội ngũ Bệnh viện Mỹ Đức.

Tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước vun đắp, Bệnh viện Mỹ Đức không ngừng đầu tư chuyên môn, cập nhật công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại, bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng hàng nghìn gia đình trên hành trình tìm kiếm tiếng khóc trẻ thơ, góp phần hiện thực hóa ước mơ làm cha, làm mẹ của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đó cũng chính là sự tiếp nối của những giá trị cốt lõi mà GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã dành cả cuộc đời theo đuổi: lấy y đức làm nền tảng, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng đổi mới để phục vụ cộng đồng.

Sau mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời là niềm hạnh phúc của một gia đình. Sau mỗi hành trình ấy luôn có bóng dáng lặng thầm của những người thầy thuốc tận tụy, những người đã chọn ở lại với nghề, ở lại với bệnh nhân và ở lại với trách nhiệm.

Câu chuyện của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng không chỉ là ký ức của một cá nhân hay một thế hệ, mà đã trở thành biểu tượng của y đức, của lòng nhân ái và tinh thần phụng sự.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bà đưa ra lựa chọn lịch sử của đời mình. Thành phố hôm nay đã đổi thay mạnh mẽ, nền y học Việt Nam đã vươn tầm khu vực, hàng triệu trẻ em đã cất tiếng khóc chào đời trong những điều kiện tốt đẹp hơn. Nhưng giá trị cốt lõi mà người nữ giáo sư ấy để lại vẫn vẹn nguyên: trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều làm nên phẩm giá của người thầy thuốc không chỉ là tri thức hay kỹ thuật, mà chính là sự lựa chọn ở lại với con người, với y đức và với khát vọng gìn giữ, hồi sinh những mầm sống cho tương lai.

Tấn Tài