Nhà văn trẻ xinh đẹp Hiền Trang ‘tự thú’: Từng học kém Văn, chơi vơi, không tìm thấy niềm vui cuộc đời…

Thứ năm, 29/05/2025 - 07:54

"Dù bạn gắng gượng bao nhiêu, hy vọng đến mấy, nỗ lực thế nào thì rất có thể, cuộc đời vẫn trả cho bạn một xác cá nham nhở...", nữ nhà văn 9x xúc động.

Vừa qua, trên sân khấu của TEDx CNN Youth chủ đề "The Phoebe Phenomenon" (Tạm dịch: Huyền bí Phoebe) nhằm đào sâu vào các góc nhìn đa chiều, sáng tạo về những vấn đề liên quan tới tâm lý loài người, 5 diễn giả đã có bài nói đầy lôi cuốn, sâu sắc, lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện cá nhân phong phú.

Diễn giả Hiền Trang (SN 1993) - một nhà văn trẻ đã kế vắn tắt “Ông già và biển cả" không đơn thuần là chuyện cổ tích, mà đó là siêu hiện thực. Những câu chuyện hư cấu không chỉ là nghệ thuật tinh tường về kể chuyện mà còn là phương thức để chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình và thế giới xung quanh.

Hiền Trang chia sẻ, cô từng nhận được khá nhiều câu hỏi từ mọi người xung quanh khi chia sẻ bản thân là nhà văn: "Công việc chính của bạn là gì?", "Bạn kiếm tiền như thế nào?",... Họ nói như thể văn chương không thể là một công việc chính và cô không thể sống nhờ văn chương, họ cho rằng đó không phải là công việc nghiêm túc.

Thời còn đi học, Hiền Trang chưa từng nghĩ mình sẽ là một nhà văn. Trước đây, cô là học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thời cấp 3, cô học kém nhất môn Văn mặc dù thầy giáo là người nhiệt huyết truyền đạt kiến thức. Lý do khiến Hiền Trang chán ghét Văn học là vì ở nhà, bố mẹ của cô không khuyến khích con gái học Văn.

Hiền Trang nhìn xung quanh, những bạn được đánh giá là "học giỏi" thường đạt điểm cao ở môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh, ngoại ngữ. Còn những bạn học giỏi Văn thì không được coi là giỏi bởi người ta không nhìn thấy ích lợi ở văn chương.

Nhà văn trẻ xinh đẹp Hiền Trang ‘tự thú’: Từng học kém Văn, chơi vơi, không tìm thấy niềm vui cuộc đời…- Ảnh 1.

Diễn giả Hiền Trang chia sẻ câu chuyện của bản thân.

Hiền Trang thổ lộ: "Khi tôi học cấp 1, cấp 2, tôi thường xuyên đọc các tác phẩm văn chương nhưng khi lên cấp 3, cô đã tự hỏi bản thân sau này sẽ làm gì, công việc tương lai là gì? Ngay lập tức, tôi gạt bỏ văn chương ra khỏi kế hoạch cuộc đời. Và tôi quyết định mình sẽ ngừng việc đọc văn chương, đọc các tác phẩm hư cấu. 

Tôi nghĩ đó là quyết định khá ổn và cuộc sống của tôi sau đó khá ổn. Cho đến khi tôi vào đại học, tôi theo học ngành Kinh tế. Tôi đã gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức trên lớp. Tôi không thể hiểu được các môn chuyên ngành như Xuất nhập khẩu, Vận đơn - Vận tải, Chứng khoán,... Nếu như tôi không nghỉ học, trốn học thì mục đích duy nhất của tôi khi lên lớp là làm cách nào để ngủ gật trong lớp mà giảng viên không biết".

Thời sinh viên, Hiền Trang cũng dành thời gian đi làm thêm, đó là một công việc văn phòng đơn giản nhưng cô đã làm rất tốt. Về học tập, dù không lên lớp thường xuyên, không thật sự chăm chú học tập nhưng cô vẫn có bảng điểm chấp nhận được. Nhưng Hiền Trang đã phải đối mặt với vấn đề: Không thấy niềm vui, không thấy niềm hạnh phúc. 

Thức tỉnh.... 

Trong giai đoạn khó khăn, Hiền Trang tình cờ đọc được một cuốn sách sau một thời gian dài không đọc. Đó là cuốn sách nhỏ, khoảng 100 trang của tác giả Franz với câu mở đầu: "Một buổi sáng nọ, khi Gregor Samsa tỉnh dậy sau giấc mơ đầy ám ảnh, cậu thấy mình biến thành một con bọ kinh khủng trong chính chiếc giường của mình". 

Gregor Samsa đã rất lo lắng nhưng không phải lo lắng về bộ dạng gớm ghiếc, quái dị của mình mà lo mình sẽ đi làm muộn, bị sếp mắng. Đó là một câu chuyện hư cấu. 

Trong một câu chuyện bịa, tác giả cũng không lý giải vì sao nhân vật lại biến thành con bọ, dường như tác giả đang muốn kể với chúng ta một sự thật về sự bất trắc của thế giới, sự suy thoái không thể tránh khỏi của con người lao động bình thường, sự cô đơn, lẻ loi, bị bỏ rơi khi không hoạt động trơn tru. 

Hiền Trang dường như nhìn thấy hình dáng của mình trong câu chuyện. Sự tồn tại của cô kéo dài ngày này qua ngày khác dường như là vô ích. Cô nhận ra, trong những câu chuyện hư cấu luôn có một sự thật nào đó. Kể tử đó, cô quay lại với văn chương với sự nhiệt huyết, quyết liệt. Cô đã đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển trên toàn thế giới. Càng đọc, cô càng nhận ra, hư cấu là một siêu hiện thực, cho chúng ta những điều mà hiện thực chưa cho chúng ta.

Hiền Trang tiếp tục lấy ví dụ về ông già Santiago, sống tại Cuba trong tác phẩm nổi tiếng "Ông già và biển cả". Sau 84 ngày đi biển, không câu được con cá nào, ông tiếp tục miệt mài trên hành trình. Cuối cùng, ông câu được con cá kiếm lớn nhất, đẹp nhất mà ông từng thấy. Nhưng trên đường trở về nhà, đàn cá mập kéo đến và rỉa xác con cá kiếm. Đến khi về bờ, con cá đẹp tuyệt kia chỉ còn cái đầu với bộ xương.

Nhà văn 9x bày tỏ: "Đó như sự vỡ lẽ về cuộc đời... Dù bạn gắng gượng bao nhiêu, hy vọng đến mấy, nỗ lực thế nào thì rất có thể, cuộc đời vẫn trả cho bạn một xác cá nham nhở. Những năm 30 tuổi, tôi đọc lại cuốn sách và dịch lại, tôi nhận ra 'Hình như, 'Ông già và biển cả' không chỉ là câu chuyện về Kito giáo, mà còn mang tính Phật giáo. Ông già không chỉ chiến đấu phi thường với những con cá mập ngoài biển khơi, mà ông còn thường xuyên chiến đấu với suy nghĩ trong tâm trí. 

Ông lão đã có những khát vọng trỗi dậy, sau đó đến sự chống đối ảo vọng và chấp nhận ảo vọng. Nhưng rồi ảo vọng tiêu tan, ông già nhận ra nỗi đau đớn hiện diện. Nỗi đau này không khiến ông lão khổ sở mà nhắc cho ông nhớ rằng ông đang sống. Đó chính là chánh niệm trong Phật giáo, chánh niệm trong sự cảm niệm đến tột cùng về nỗi đau". 

Hiền Trang tiếp tục giãy bày, chúng ta không làm nghề đánh cá, không phải là một ông già, không sống ở Cuba. Chúng ta không có điểm chung với ông già trong câu chuyện nhưng vẫn xúc động khi đọc. Phải chăng cũng giống như ông già Santiago - ai cũng có một "con cá kiếm" của mình. Đó là ước vọng đẹp đẽ, niềm hy vọng cao xa. Chúng ta chiến đấu hết mình để biến ước vọng thành hiện thực. 

"Nhưng cũng giống như ông già Santiago, rất thường xuyên, chúng ta thất bại dù đã cố gắng hết mình. Chúng ta thua cuộc nhưng không thể bị đánh bại. Việc đọc 'Ông già và biển cả' 3 lần trong 3 giai đoạn khác nhau của cuộc đời cho tôi nhận ra: Hư cấu không bao giờ là cái bóng mờ của hiện thực. Hư cấu là một hiện thực đầy màu sắc, đầy sống động", cô nhấn mạnh. 


Ứng Hà Chi