Tái định vị công tác dân vận trong kỷ nguyên mới: Kỳ 1: Khi lòng dân trở thành thước đo của mọi quyết sách

Thứ hai, 15/06/2026 - 15:29

Dân vận trong kỷ nguyên mới không chỉ là vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, mà là năng lực đưa ý Đảng đi vào lòng dân, biến niềm tin thành đồng thuận và biến đồng thuận thành sức mạnh phát triển.

Một nghị quyết chỉ thực sự sống khi được Nhân dân hiểu, tin và tự nguyện đồng hành. Một chủ trương chỉ có thể bám rễ sâu trong đời sống khi bước ra khỏi trang giấy, thấm vào từng mái nhà, từng cộng đồng, từng suy nghĩ và hành động của người dân. Vì thế, để đánh giá thành công của một quyết sách, không phải Đảng đã quyết gì? Nhà nước đã ban hành chính sách gì? mà quan trọng hơn là Nhân dân đón nhận quyết sách ấy bằng tâm thế như thế nào? Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác dân vận luôn được coi trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Câu nói giản dị ấy hàm chứa chân lý lớn: không có Nhân dân thì không có phong trào; không có lòng dân thì không có thắng lợi; không có niềm tin của dân thì đường lối đúng cũng khó trở thành hiện thực. Đảng mạnh không chỉ vì có đường lối đúng, mà còn vì biết dựa vào dân, tin dân, trọng dân, gần dân và vì dân.

Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển đất nước trong một giai đoạn mới, với khát vọng lớn hơn, mục tiêu cao hơn và áp lực thời đại cũng gay gắt hơn. Nhưng cần nhận thức rõ, điểm nhấn của Nghị quyết Đại hội XIV không nằm ở chỉ tiêu phát triển mà ở tư duy phát triển: lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và động lực của mọi tiến trình đổi mới. Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, công tác dân vận không thể được tiếp cận với vị thế hoạt động tuyên truyền, vận động theo nghĩa thông thường. Dân vận phải được nhìn nhận như một năng lực cốt lõi của hệ thống chính trị, một phương thức lãnh đạo, một nghệ thuật quản trị là yêu cầu cấp thiết để củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Và bước vào kỷ nguyên mới, dân vận không thể tiếp tục vận hành bằng những cách làm cũ, thói quen cũ, phương thức cũ. Đời sống xã hội hôm nay đã biến chuyển mạnh mẽ. Người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn, có yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ. Một chính sách vừa ban hành có thể lập tức trở thành chủ đề thảo luận trên môi trường mạng. Một vụ việc ở cơ sở có thể nhanh chóng lan rộng, tạo thành dư luận xã hội. Một cách ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ có thể làm tổn thương niềm tin nhiều năm gây dựng. Trong bối cảnh ấy, dân vận không thể chỉ là "nói cho dân nghe", mà phải là lắng nghe để hiểu dân, đối thoại để thuyết phục dân, hành động để dân tin và đồng hành cùng dân giải quyết những vấn đề của đời sống.

Trong thực tiễn, không ít chủ trương đúng nhưng khi triển khai lại vấp phải băn khoăn, thậm chí phản ứng. Nguyên nhân nhiều khi không nằm ở bản thân chính sách, mà ở cách chính sách đi vào đời sống. Nếu người dân chỉ được thông báo khi mọi việc đã xong; nếu họ chỉ nhận mệnh lệnh hành chính mà không có cơ hội đối thoại; nếu những thiệt thòi cụ thể của họ không được giải thích và chia sẻ thấu đáo, thì khoảng cách giữa chủ trương và lòng dân sẽ xuất hiện. Khoảng cách ấy càng kéo dài, niềm tin càng bị bào mòn; niềm tin bị bào mòn thì đồng thuận sẽ trở nên mong manh. Như vậy, rõ ràng điều cần thay đổi trước hết là tư duy. Dân vận không phải là công việc đi sau chính sách để giải thích những điều đã quyết; càng không phải là "khâu chữa cháy" khi chủ trương gặp phản ứng từ cơ sở. Dân vận đúng nghĩa phải đi trước một bước để nắm bắt tâm tư, dự báo phản ứng xã hội, nhận diện những điểm có thể phát sinh vướng mắc, đưa tiếng nói của Nhân dân vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Khi đó, dân vận không chỉ giúp chính sách được chấp hành, mà còn giúp chính sách được thiết kế sát đời sống hơn, nhân văn hơn và khả thi hơn.

Một chính sách tốt không chỉ đúng về quy trình, chặt chẽ về kỹ thuật, mà còn phải hợp lòng dân. "Hợp lòng dân" không có nghĩa là "theo đuôi quần chúng" như Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo chiều theo mọi yêu cầu trước mắt, mà là biết đặt lợi ích chính đáng của Nhân dân vào trung tâm; biết giải thích rõ cái lợi lâu dài; biết chia sẻ những khó khăn cụ thể; biết tạo cơ chế để người dân được tham gia, được lắng nghe và được tôn trọng. Khi người dân thấy bóng dáng mình trên hành trình phát triển của địa phương, đất nước, họ sẽ không đứng ngoài chính sách mà kề vai, góp ý, giám sát, bảo vệ, lan tỏa chủ trương đúng và đồng hành cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền kiến tạo tương lai.

Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, yêu cầu đổi mới công tác dân vận càng trở nên cấp thiết. Ở những điểm chạm trực tiếp giữa chính quyền với người dân, công tác dân vận phải coi sự hài lòng của người dân là thước đo danh dự công vụ. Và công tác Dân vận trong kỷ nguyên mới vì thế phải được nâng lên tầm cao mới: từ vận động sang kiến tạo; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại hai chiều; từ xử lý tình huống sang dự báo xã hội; từ phong trào bề nổi sang năng lực quản trị chiều sâu. Đó là sự chuyển đổi không dễ, nhưng không thể chậm trễ. Nếu không có dân vận khéo, những va chạm nhỏ có thể trở thành điểm nghẽn lớn. Ngược lại, khi dân vận đi trước, những vấn đề phức tạp có thể được hóa giải bằng đối thoại, chia sẻ và đồng thuận. Chính vì vậy, trong kỷ nguyên mới, dân vận phải trở thành chất keo kết dính khối đồng thuận xã hội. Khi người dân đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, những quyết sách lớn của đất nước không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động cụ thể của từng người dân, từng cộng đồng, từng địa phương.

Suy cho cùng, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ Nhân dân. Niềm tin của Nhân dân không tự nhiên mà có, cũng không thể được duy trì chỉ bằng những lời kêu gọi. Niềm tin được bồi đắp từ những việc làm cụ thể: nói đi đôi với làm, hứa đi đôi với thực hiện, gần dân đi đôi với trọng dân, lắng nghe đi đôi với sửa đổi. Khi người dân thấy Đảng vì dân, Nhà nước phục vụ dân, cán bộ tận tụy với dân, thì lòng dân sẽ trở thành nền móng vững chắc nhất của mọi sự nghiệp phát triển.

Đại hội XIV mở ra một tầm nhìn mới cho đất nước. Nhưng mọi tầm nhìn, chủ trương, quyết sách lớn đều phải đi qua lòng dân mới trở thành hiện thực. Dân vận, vì vậy, không chỉ là chiếc cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, mà là con đường để ý Đảng gặp lòng dân, để chủ trương lớn hóa thành hành động chung, để khát vọng phát triển không chỉ được viết trong văn kiện, mà được thắp lên trong trái tim mỗi người Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, thước đo cao nhất của dân vận không phải là nói được bao nhiêu, vận động được bao nhiêu, tổ chức được bao nhiêu phong trào, mà là Nhân dân có tin hơn không, có đồng thuận hơn không, có thấy mình được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn không. Khi câu trả lời là có, dân vận đã đi đúng đường. Khi lòng dân được khơi thông, mọi nguồn lực sẽ được đánh thức. Khi niềm tin được củng cố, mọi cải cách sẽ có điểm tựa. Và khi Nhân dân đồng lòng, không khó khăn nào là không thể vượt qua.

Trương Thị Điệp

Trường Chính trị Thành Phố Đà Nẵng