Khi nguồn lực lớn nhất không nằm trong ngân sách
Có những quốc gia giàu tài nguyên nhưng vẫn loay hoay trong vòng xoáy tụt hậu. Ngược lại, có những dân tộc gần như không sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ, trở thành những trung tâm phát triển của thế giới. Sự khác biệt, xét đến cùng, không nằm ở những gì nguồn lực có thể đong đếm được, mà nằm ở khả năng đánh thức sức dân.
Nhìn lại hành trình cách mạng Việt Nam, những mốc dấu vàng son từ cuộc cách mạng giải phóng dân tốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay, mỗi bước tiến của đất nước đều bắt đầu bằng việc khơi dậy sức dân. Khi Nhân dân tin vào con đường đã chọn, khi khát vọng cá nhân hòa vào khát vọng dân tộc, khi hàng triệu con người cùng hướng về một mục tiêu chung, những điều tưởng như không thể lại trở thành hiện thực. Bởi vậy, điều quý giá nhất mà một quốc gia sở hữu không phải là tài nguyên trong lòng đất, mà là niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng trong lòng người.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ "khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại"[1]. Đây không đơn thuần là một định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đó là sự chân lý đã được lịch sử kiểm chứng: nguồn lực lớn nhất của đất nước nằm trong Nhân dân.
Có một câu hỏi rất đáng suy ngẫm, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người dân đều phát huy được khả năng tốt nhất của mình? Khi đó, hàng triệu ý tưởng, hàng triệu sáng kiến và hàng triệu khát vọng khi gặp nhau sẽ tạo thành động cơ phát triển của cả dân tộc. Bởi vậy, mọi cuộc đổi mới đều bắt đầu từ việc giải phóng nguồn lực và trong kỷ nguyên vươn mình, nguồn lực cần được giải phóng trước hết chính là sức dân.
Dân vận trong kỷ nguyên mới phải trở thành nghệ thuật giải phóng nguồn lực xã hội
Trong nhận thức truyền thống, dân vận thường được hiểu là vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Cách hiểu ấy vẫn đúng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì dân vận khó có thể đáp ứng những yêu cầu mới của thời đại. Xã hội hôm nay vận hành theo một logic khác. Người dân không còn chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tạo ra thông tin. Họ không chỉ thực hiện chính sách mà còn tham gia phản biện, giám sát và đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà là lực lượng tạo việc làm, đổi mới công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng. Người trẻ không chỉ là thế hệ kế cận mà đang trực tiếp định hình nhiều xu hướng phát triển mới.
Trong một xã hội như vậy, dân vận không thể chỉ là nghệ thuật thuyết phục. Dân vận phải trở thành nghệ thuật khơi mở. Khơi mở những tiềm năng còn bị che khuất. Khơi mở những sáng kiến còn chưa có cơ hội phát triển. Khơi mở tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng cống hiến. Điều xã hội nhiều khi thiếu không phải là nguồn lực, mà là cơ chế để nguồn lực ấy được phát huy. Có những người đủ năng lực nhưng chưa có cơ hội đóng góp. Có những ý tưởng có giá trị nhưng chưa được lắng nghe. Có những sáng kiến có thể tạo ra thay đổi nhưng chưa được khuyến khích đúng mức. Khoảng cách giữa tiềm năng và hiện thực đôi khi không nằm ở năng lực của người dân mà nằm ở khả năng tạo điều kiện của hệ thống.
Chính vì vậy, giá trị lớn nhất của dân vận trong giai đoạn hiện nay không nằm ở số lượng các cuộc vận động hay các phong trào được phát động. Giá trị lớn nhất nằm ở việc tạo ra môi trường để người dân phát huy tốt nhất khả năng của mình. Một sáng kiến từ cơ sở có thể trở thành giải pháp quản trị hiệu quả. Một góp ý xác đáng có thể giúp hoàn thiện chính sách. Một doanh nghiệp dám đổi mới có thể mở ra động lực tăng trưởng mới. Một cán bộ dám chịu trách nhiệm có thể tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Khi những nguồn năng lượng ấy được kết nối và cộng hưởng, chúng sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn rất nhiều lần tổng các nguồn lực riêng lẻ.
Nói cách khác, dân vận trong kỷ nguyên mới không chỉ tạo ra sự đồng thuận. Dân vận phải tạo ra động lực. Không chỉ tạo ra sự hưởng ứng. Dân vận phải tạo ra sức sáng tạo. Không chỉ giúp người dân hiểu chủ trương. Dân vận phải giúp người dân nhìn thấy vai trò của mình trong sự phát triển của đất nước.
Sức dân là lời giải cho những mục tiêu lớn của đất nước
Đất nước đang bước vào một chặng đường phát triển mới với những mục tiêu chưa từng có tiền lệ. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hay hiện đại hóa nền quản trị đều là những nhiệm vụ lớn đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Tuy nhiên, càng đi sâu vào những mục tiêu ấy càng thấy rõ một điều: không có cuộc chuyển đổi nào thành công nếu chỉ dựa vào quyết tâm của bộ máy. Không có cuộc cải cách nào bền vững nếu xã hội đứng ngoài cuộc. Và không có khát vọng phát triển nào đủ sức trở thành hiện thực nếu không được nâng đỡ bởi khát vọng của hàng triệu con người.
Một nền kinh tế số không thể hình thành nếu người dân không trở thành công dân số. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không thể phát triển nếu người trẻ không dám thử nghiệm những ý tưởng mới. Một nền hành chính hiện đại không thể vận hành hiệu quả nếu người dân không tham gia giám sát và phản hồi. Một quốc gia hùng cường không thể được xây dựng chỉ bằng những quyết sách từ trên xuống, mà phải bằng sự cộng hưởng từ dưới lên của toàn xã hội.
Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa phát triển trong kỷ nguyên mới và những giai đoạn trước. Nếu trước đây tăng trưởng có thể được tạo ra chủ yếu từ vốn đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất, thì hôm nay tăng trưởng ngày càng phụ thuộc vào chất lượng con người, chất lượng sáng tạo và chất lượng quản trị xã hội. Điều đó cũng có nghĩa rằng nguồn lực quyết định nhất không còn nằm ở những gì quốc gia đang sở hữu, mà nằm ở khả năng đánh thức những điều tốt đẹp nhất trong mỗi con người.
Trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIV, gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tham gia đóng góp hơn 14 triệu lượt ý kiến. Văn kiện vì thế được xác định là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của Nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân[2]. Đó không chỉ là một chi tiết đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Đó còn là minh chứng sinh động cho một tư duy phát triển mới: Nhân dân không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là người góp phần tạo ra thành quả ấy.
Suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của một quốc gia nằm ở lòng Nhân dân. Khi trí tuệ được giải phóng, khát vọng được khơi dậy, sáng tạo được khuyến khích và cống hiến được tôn vinh, sức dân sẽ trở thành nguồn lực vô tận. Và khi sức dân đã trở thành động lực phát triển, mọi mục tiêu lớn của đất nước sẽ không còn là những đích đến xa xôi, mà trở thành hành trình chung của hàng triệu con người cùng hướng về tương lai vươn mình của dân tộc.
Trương Thị Điệp
Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2026, tr.10.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2026, tr. 16.