Từ khát vọng siêu đô thị trong kỷ nguyên số
Chương trình “CEO 500 – TEA CONNECT” diễn ra vào chiều ngày 25/11/2025 không chỉ là một sự kiện gặp gỡ thông thường mà được xem là diễn đàn đối thoại chiến lược quy mô lớn. Với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”, sự kiện quy tụ sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo TP.HCM cùng hơn 500 CEO từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Không khí tại diễn đàn phản ánh tính cấp thiết của giai đoạn phát triển mới. TP.HCM đang đứng trước cơ hội và thách thức để chuyển mình từ một trung tâm kinh tế truyền thống sang một siêu đô thị thông minh, tích hợp sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ bán dẫn, các nguồn lực truyền thống như tài nguyên hay lao động giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Thay vào đó, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) mới là chìa khóa vàng.
Chính trong bối cảnh này, tiếng nói từ đại diện các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự tham gia và hiến kế của ĐHQG-HCM – đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học chủ lực của khu vực phía Nam – đã mang đến một góc nhìn thực tiễn, gỡ rối cho những điểm nghẽn trong mối quan hệ giữa hàn lâm và thị trường.
“Ba nhà” – Động lực trực tiếp, không phải khẩu hiệu
Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, đã đưa ra một luận điểm mạnh mẽ: Thúc đẩy hợp tác “Ba nhà” không chỉ là giải pháp hỗ trợ mà chính là động lực trực tiếp của đổi mới sáng tạo.

Lâu nay, khái niệm liên kết "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" thường được nhắc đến như một nguyên lý lý thuyết. Tuy nhiên, tại diễn đàn lần này, đại diện ĐHQG-HCM đã cụ thể hóa mô hình này thành cơ chế sinh tồn và phát triển cho hệ sinh thái công nghệ. Theo GS.TS Mai, ĐHQG-HCM và TP.HCM đang phối hợp xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST mang tầm quốc tế. Sự thành bại của hệ sinh thái này phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ gắn kết của “Ba nhà”.
Trong mô hình này:
• Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế chia sẻ rủi ro.
• Nhà trường (Đại học) là nơi cung cấp tri thức nguồn, công nghệ lõi và nhân lực chất lượng cao.
• Doanh nghiệp là nơi đặt đầu bài, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm.
Sự "gặp nhau" giữa ba nhà này tạo ra một vòng tròn khép kín của giá trị. Nếu thiếu một trong ba, hệ sinh thái sẽ bị đứt gãy: hoặc có công nghệ nhưng không bán được, hoặc có thị trường nhưng thiếu công nghệ, hoặc có cả hai nhưng bị trói buộc bởi cơ chế.
Tầm nhìn về “Thung lũng Silicon” thu nhỏ tại phía Đông
Một trong những điểm nhấn trong bài hiến kế của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là tầm nhìn về khu vực phía Đông thành phố. Bà cho biết, ĐHQG-HCM định vị và kỳ vọng Khu đô thị ĐHQG cùng với Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) sẽ trở thành một “Thung lũng Silicon thu nhỏ”.
Đây là nơi lý tưởng để thí điểm mô hình hợp tác ba nhà một cách thực chất nhất. Tại các quốc gia phát triển, các khu công viên khoa học (Science Park) luôn gắn liền với các đại học lớn – như Stanford với Silicon Valley hay MIT với Route 128. Tại TP.HCM, sự hiện diện của ĐHQG-HCM ngay cạnh Khu Công nghệ cao là một lợi thế địa lý chiến lược chưa được khai thác triệt để.

GS.TS Mai nhấn mạnh, tại “Thung lũng” này, Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp sẽ cùng kết nối, cùng chia sẻ rủi ro và hướng đến giá trị dài hạn. Chỉ khi tạo ra được sự cộng sinh này, chúng ta mới giải quyết được bài toán kinh điển của nghiên cứu khoa học Việt Nam: Làm sao để đề tài không "nằm trong ngăn kéo"?
Giải pháp 1: Biến Đại học thành bộ phận R&D của Doanh nghiệp
Để hiện thực hóa mô hình trên, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM đã đưa ra những đề xuất rất cụ thể về chia sẻ hạ tầng và nhân lực, thay vì chỉ kêu gọi chung chung.
Thứ nhất, về hạ tầng, ĐHQG-HCM kêu gọi sự đồng hành của Chính phủ, Thành phố và doanh nghiệp thông qua việc xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm R&D dùng chung. GS.TS Mai khẳng định: “Với hàng trăm phòng thí nghiệm đã hình thành, chúng tôi sẵn sàng mở cửa và mong muốn doanh nghiệp trong và ngoài nước hãy xem ĐHQG-HCM như là một bộ phận R&D tại Việt Nam”.
Đây là một tư duy đột phá. Thay vì mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra hàng triệu USD để xây dựng phòng Lab riêng biệt (điều rất khó với các SME hoặc startup), họ có thể tận dụng hạ tầng sẵn có của đại học. Ngược lại, máy móc của đại học sẽ được vận hành hết công suất, phục vụ cho các bài toán thực tế của thị trường.
Thứ hai, về nhân lực, cần cơ chế đồng sử dụng chuyên gia. Doanh nghiệp tiếp cận được với các tài năng trẻ (sinh viên xuất sắc) và các chuyên gia đầu ngành. Ngược lại, giảng viên và sinh viên có cơ hội tiếp cận với “các bài toán thật, dữ liệu thật”. Theo GS.TS Mai, chỉ có cọ xát với thực tế, các doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ trường đại học) và start-up mới có môi trường để phát triển tốt hơn, tránh tình trạng khởi nghiệp trên giấy.
Giải pháp 2: Cơ chế “Sandbox” – Chiếc chìa khóa cởi trói
Một rào cản lớn nhất hiện nay trong hợp tác công - tư chính là cơ chế. Làm thế nào để dùng ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án rủi ro cao như khởi nghiệp? Làm thế nào để giảng viên viên chức có thể tham gia điều hành doanh nghiệp mà không vi phạm quy định?
Để giải quyết vấn đề này, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã kiến nghị Chính phủ cho phép ĐHQG-HCM cùng với Thành phố thí điểm cơ chế “Sandbox” (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát).
Bà nhấn mạnh: “ĐHQG-HCM rất cần một sandbox khởi nguồn từ đại học để tạo ra những con người dám đi nhanh, đi trước trong kinh tế tri thức”.
Sandbox ở đây được hiểu là một không gian pháp lý an toàn, nơi các quy định hiện hành có thể được miễn trừ hoặc điều chỉnh trong một phạm vi và thời gian nhất định để thử nghiệm các mô hình kinh doanh hoặc công nghệ mới. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Nếu không có cơ chế bảo vệ những người dám thử nghiệm, dám thất bại, thì sẽ không bao giờ có sự đột phá. Kiến nghị này của ĐHQG-HCM được xem là "cú hích" về mặt thể chế, nhằm cởi trói cho nguồn lực chất lượng cao đang bị kìm hãm bởi các thủ tục hành chính.
Sự cộng hưởng từ cộng đồng doanh nghiệp
Các kiến nghị của đại diện ĐHQG-HCM đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu tại diễn đàn, tạo nên sự cộng hưởng với các đề xuất từ phía doanh nghiệp.
Điển hình như ông Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Siemens ASEAN và Việt Nam, cũng đề xuất xây dựng một "xương sống số" và các bản sao số (digital twin) cho hạ tầng đô thị TP.HCM. Rõ ràng, để vận hành được các "xương sống số" hay "vũ trụ công nghiệp" (Industrial Metaverse) mà Siemens đề cập, TP.HCM cần một nguồn nhân lực số cực lớn và trình độ cao – điều mà chỉ có các đại học hàng đầu như ĐHQG-HCM mới có thể cung cấp.
Sự gặp gỡ giữa nhu cầu công nghệ cao của doanh nghiệp (như Siemens) và năng lực cung ứng tri thức của đại học (ĐHQG-HCM) chính là minh chứng sống động nhất cho thấy sự cần thiết của cơ chế hợp tác “Ba nhà”.
Chương trình “CEO 500 – TEA CONNECT” đã khép lại, nhưng những thông điệp được gửi gắm tại đây đang mở ra một giai đoạn hành động mới. Kiến nghị của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai về hợp tác “Ba nhà” và cơ chế Sandbox không chỉ là nguyện vọng của riêng ĐHQG-HCM mà là yêu cầu cấp bách của cả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Để TP.HCM thực sự trở thành một siêu đô thị quốc tế, một trung tâm kinh tế - tài chính - công nghệ của khu vực, động lực không nằm ở đất đai hay ưu đãi thuế, mà nằm ở trí tuệ con người. Và trí tuệ đó chỉ có thể tỏa sáng rực rỡ nhất khi Nhà nước mở đường, Nhà trường cung cấp nền tảng và Doanh nghiệp chắp cánh thương mại hóa. Đó chính là công thức thành công cho TP.HCM trong kỷ nguyên số.
Tấn Tài