
Khúc lặng giữa lòng thành phố: Những đóa hoa trắng và lời tiễn biệt muộn màng
Trong không gian trang nghiêm và đầy xúc động tại Đài tưởng niệm, đoàn công tác của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh do TS.BSCKII. Lê Trung Chánh – Giám đốc Bệnh viện – làm trưởng đoàn, cùng đại diện Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong đại dịch.

Những đóa hoa trắng được nâng niu trên tay từng đại biểu như biểu tượng của sự tinh khiết, của niềm tiếc thương vô hạn. Trong làn khói hương trầm mặc, ký ức về những ngày tháng khốc liệt nhất của thành phố như ùa về. Đó là quãng thời gian mà từng con phố vắng lặng, từng khu dân cư bị phong tỏa, và mỗi con số thống kê về ca nhiễm, ca tử vong đều mang theo nỗi đau thắt lòng.
Mỗi nạn nhân ra đi là một câu chuyện còn dang dở. Có người là trụ cột gia đình, có người là cha mẹ già mong ngóng con cháu, có người là những đứa trẻ chưa kịp lớn. Đặc biệt, trong số đó có không ít cán bộ y tế – những người đã lựa chọn ở lại tuyến đầu, đối mặt với hiểm nguy để giành giật sự sống cho người bệnh. Họ ra đi trong khi nhiệm vụ vẫn còn dang dở, để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng gia đình và đồng nghiệp.
Ký ức về những ngày tháng “chiến trường không súng gươm”
Đối với đội ngũ y bác sĩ, đại dịch không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là một phần ký ức nghề nghiệp sâu sắc, khắc ghi bằng cả mồ hôi, nước mắt và những mất mát không thể gọi tên.

Đó là những ngày tháng mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nghẹt thở. Các y bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất đã gác lại cuộc sống riêng, rời xa gia đình để bước vào “chiến trường không súng gươm”. Những bộ đồ bảo hộ kín mít giữa cái nóng oi bức, những ca trực kéo dài xuyên đêm, những bữa ăn vội vã… tất cả đã trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng.
TS.BSCKII. Lê Trung Chánh chia sẻ rằng, trong những thời khắc ấy, tinh thần của đội ngũ y tế luôn ở mức cao nhất. Không ai chùn bước trước hiểm nguy. Mỗi khi một bệnh nhân được rút ống thở, được xuất viện, niềm vui lan tỏa như tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là những khoảnh khắc đau lòng khi không thể cứu được người bệnh, khi những ánh mắt dần khép lại trong bất lực.
Những ký ức ấy, dù đau thương, lại chính là nền tảng để hun đúc ý chí, nâng cao năng lực và củng cố tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc trong giai đoạn mới.
Lan tỏa giá trị nhân văn của người thầy thuốc
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất – đã chia sẻ những lời đầy xúc động, nhấn mạnh rằng đại dịch là phép thử nghiệt ngã đối với toàn xã hội, đặc biệt là ngành y tế.

“Mỗi sự ra đi là một câu chuyện còn dang dở, là những ước mơ chưa kịp thực hiện. Những mất mát ấy để lại trong lòng người thầy thuốc nỗi day dứt, nhưng cũng là động lực để chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa,” ông bày tỏ.
Sự phối hợp giữa hai bệnh viện trong chương trình tưởng niệm lần này không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong ngành y. Trong những thời khắc khó khăn nhất, hai đơn vị đã sát cánh, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ lẫn nhau để cứu chữa người bệnh.
Mỗi ca bệnh được cứu sống là một kỳ tích của tri thức và lòng tận tâm. Nhưng ngay cả khi phải đối mặt với thất bại, người thầy thuốc không gục ngã. Những “nốt trầm” ấy trở thành bài học quý giá, giúp hệ thống y tế hoàn thiện hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
“Tri ân quá khứ - viết tiếp tương lai”: Sứ mệnh mới từ những giá trị cũ
Chương trình “Tri ân quá khứ - viết tiếp tương lai” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là thông điệp mang tính định hướng cho toàn ngành y tế. Tri ân không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để tiếp nhận sức mạnh tinh thần từ những hy sinh đã qua.

Đối với thế hệ y bác sĩ trẻ, buổi lễ là một bài học sống động về đạo đức nghề nghiệp. Qua những câu chuyện, những ký ức và cả những mất mát, họ hiểu rõ hơn ý nghĩa của chiếc áo blouse trắng – không chỉ là biểu tượng của tri thức, mà còn là trách nhiệm, là sự dấn thân và tình yêu thương con người.
Từ đó, mỗi cán bộ y tế cần không ngừng rèn luyện: giữ vững tinh thần sẵn sàng trước mọi tình huống dịch bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi từ thực tiễn; đặt người bệnh làm trung tâm, phục vụ bằng cả trái tim và y đức.
Hành trình không dừng lại
Khi những ngọn nến tưởng niệm được thắp lên, ánh sáng lan tỏa khắp không gian công viên cũng là lúc niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn được khơi dậy. Thành phố đã hồi sinh, cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng những bài học từ đại dịch vẫn còn nguyên giá trị.
Buổi lễ khép lại bằng những cái bắt tay siết chặt giữa lãnh đạo hai bệnh viện: PGS.TS Lê Đình Thanh, TS.BSCKII. Lê Trung Chánh cùng tập thể y bác sĩ. Đó không chỉ là cái bắt tay của sự đồng thuận, mà còn là lời cam kết cùng nhau tiếp tục hành trình “viết tiếp tương lai”.
Quá khứ, dù nhiều đau thương, đã trở thành nền tảng để tinh thần người thầy thuốc Việt Nam tỏa sáng. Tri ân những người đã khuất không chỉ bằng lời tưởng niệm, mà bằng chính hành động sống trách nhiệm hơn, làm việc tận tâm hơn và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với nền tảng đã được tôi luyện qua thử thách, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất chắc chắn sẽ tiếp tục vững bước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tấn Tài