Từ nghị quyết đến thực tiễn: Học sinh, sinh viên TP.HCM bứt phá với khởi nghiệp xanh từ phụ phẩm nông nghiệp

Thứ ba, 11/08/2026 - 08:00

Từ những thân chuối, vỏ chuối tưởng chừng chỉ là phế phẩm, học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm cách tạo nên những sản phẩm mới có giá trị kinh tế và môi trường. Không dừng ở những ý tưởng trong phòng học, các dự án khởi nghiệp xanh đang từng bước tiếp cận nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 khi khoa học, đổi mới sáng tạo và giáo dục được chuyển hóa thành năng lực hành động của thế hệ trẻ.

Từ nghị quyết đến thực tiễn: Học sinh, sinh viên TP.HCM bứt phá với khởi nghiệp xanh từ phụ phẩm nông nghiệp - Ảnh 1.

Sức nóng từ tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đang lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống học đường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của cả nước, hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên ngày càng đi vào chiều sâu, không còn dừng lại ở những ý tưởng trên giấy mà từng bước hình thành sản phẩm có giá trị, gắn với nhu cầu thực tiễn và trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong những xu hướng đáng chú ý là việc người trẻ tận dụng phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm mới. Từ thân chuối, vỏ chuối vốn thường bị xem là chất thải, học sinh, sinh viên đã tìm cách "hồi sinh" thành nguyên liệu sinh học, sản phẩm chăm sóc cá nhân và mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn.

Khi phụ phẩm không còn là rác thải

Trong sản xuất nông nghiệp, sau mỗi vụ thu hoạch, một lượng lớn phụ phẩm được thải ra môi trường. Nếu không được xử lý phù hợp, những nguồn hữu cơ này không chỉ gây lãng phí mà còn có thể tạo ra những vấn đề về môi trường trong quá trình phân hủy.

Từ nghị quyết đến thực tiễn: Học sinh, sinh viên TP.HCM bứt phá với khởi nghiệp xanh từ phụ phẩm nông nghiệp - Ảnh 2.

Thế nhưng, dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, phụ phẩm nông nghiệp lại có thể trở thành một "mỏ nguyên liệu" đầy tiềm năng.

Câu chuyện từ cây chuối là một ví dụ.

Chuối là loại cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Sau khi thu hoạch, phần thân cây thường bị bỏ lại trên đồng ruộng. Vỏ chuối cũng phần lớn trở thành rác thải sinh hoạt hoặc phụ phẩm chưa được khai thác tương xứng. Với tư duy của những người trẻ đang được tiếp cận khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ sớm, những thứ tưởng như bỏ đi lại trở thành nguyên liệu cho các dự án khởi nghiệp.

Tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình, dự án Banora là một minh chứng cho tinh thần đó. Nhóm học sinh đã nghiên cứu quy trình tận dụng thân chuối sau thu hoạch để tạo ra nguồn sợi cellulose bền vững.

Điều đáng nói ở dự án không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn ở cách những học sinh trung học tiếp cận vấn đề. Từ một phụ phẩm nông nghiệp quen thuộc, các em đặt câu hỏi về khả năng tái sử dụng, nghiên cứu đặc tính vật liệu, tìm kiếm quy trình xử lý và hướng đến những ứng dụng có giá trị cao hơn.

Nguồn sợi cellulose từ thân chuối được kỳ vọng có thể mở ra nhiều hướng ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu sinh học, dệt may sinh thái, sản xuất tóc thời trang và một số ngành công nghiệp thân thiện với môi trường.

Nếu thành công ở quy mô thương mại, hướng đi này không chỉ giúp giảm lượng phụ phẩm bị bỏ đi mà còn góp phần tạo thêm giá trị cho cây chuối, đồng thời thúc đẩy tư duy sản xuất theo hướng tuần hoàn.

Từ một thân cây tưởng như không còn giá trị sau thu hoạch, người trẻ đã đặt nền móng cho câu chuyện về một loại vật liệu mới.

Từ vỏ chuối đến sản phẩm chăm sóc cá nhân

Không chỉ thân chuối, vỏ chuối – phần thường bị bỏ đi sau khi sử dụng – cũng đang được sinh viên tiếp cận dưới góc nhìn hoàn toàn khác.

Từ nghị quyết đến thực tiễn: Học sinh, sinh viên TP.HCM bứt phá với khởi nghiệp xanh từ phụ phẩm nông nghiệp - Ảnh 3.

Tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm sinh viên chuyên ngành Hóa - Mỹ phẩm đã nghiên cứu khai thác các dưỡng chất từ vỏ chuối xiêm xanh để phát triển sản phẩm gel dưỡng gót chân.

Đằng sau một sản phẩm chăm sóc cá nhân là cả một quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá. Với sinh viên, dự án không chỉ là bài tập học thuật mà còn là cơ hội để đưa kiến thức chuyên ngành vào giải quyết một vấn đề cụ thể.

Vỏ chuối – vốn có giá trị kinh tế thấp và thường bị bỏ đi – được tiếp cận như một nguồn nguyên liệu có khả năng tạo ra giá trị gia tăng. Đây chính là tinh thần quan trọng của kinh tế tuần hoàn: hạn chế chất thải, kéo dài vòng đời vật chất và biến những nguồn nguyên liệu tưởng như không còn giá trị thành sản phẩm mới.

Ở góc độ rộng hơn, những dự án như vậy còn góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về phụ phẩm nông nghiệp. Thay vì tư duy "sản xuất – sử dụng – vứt bỏ", người trẻ đang tiếp cận mô hình "sản xuất – sử dụng – tái chế – tái tạo", trong đó chất thải của một quá trình có thể trở thành nguyên liệu cho một quá trình khác.

Đó cũng chính là điểm giao thoa giữa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Nhà trường trở thành "bệ phóng" cho ý tưởng trẻ

Để những ý tưởng như Banora hay gel dưỡng gót chân từ vỏ chuối có cơ hội đi xa hơn, sự năng động của học sinh, sinh viên là chưa đủ. Phía sau họ cần một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh, từ giáo dục, nghiên cứu, tài chính, sở hữu trí tuệ đến kết nối thị trường.

Từ nghị quyết đến thực tiễn: Học sinh, sinh viên TP.HCM bứt phá với khởi nghiệp xanh từ phụ phẩm nông nghiệp - Ảnh 4.

Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra trong quá trình triển khai tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71.

Nhiều cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển từ mô hình "dạy kiến thức" sang tạo môi trường để người học nghiên cứu, thử nghiệm và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Chia sẻ về chiến lược đồng hành cùng sinh viên, Tiến sĩ Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhà trường đã ban hành hệ thống quy định hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong trường.

Theo đó, nhà trường triển khai cơ chế cấp vốn mồi cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu và hướng tới xây dựng hành lang xuyên suốt từ quá trình hình thành ý tưởng, thiết kế sản phẩm mẫu đến thương mại hóa sản phẩm trên thị trường.

Đây là một thay đổi quan trọng trong tư duy hỗ trợ khởi nghiệp học đường.

Bởi một ý tưởng dù sáng tạo đến đâu cũng khó có thể trở thành sản phẩm nếu thiếu nguồn lực để thử nghiệm. Một sản phẩm dù có chất lượng cũng khó phát triển nếu không được bảo vệ về sở hữu trí tuệ. Và một dự án dù có tiềm năng cũng khó tồn tại nếu không tìm được thị trường.

Vì vậy, việc nhà trường tham gia sâu hơn vào quá trình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường, giữa phòng thí nghiệm và đời sống.

"Vốn mồi" cho một hành trình dài

Khởi nghiệp học sinh, sinh viên không nên được nhìn nhận đơn thuần bằng số lượng doanh nghiệp được thành lập hay doanh thu đạt được.

Một dự án có thể chưa trở thành doanh nghiệp. Một sản phẩm có thể chưa lập tức xuất hiện trên các kệ hàng. Một ý tưởng có thể phải trải qua nhiều lần thất bại trước khi tìm được hướng đi phù hợp.

Nhưng quá trình đó lại tạo ra những giá trị rất lớn đối với người học.

Các em học được cách xác định vấn đề, nghiên cứu thị trường, làm việc nhóm, thử nghiệm sản phẩm, quản trị chi phí, bảo vệ ý tưởng và thuyết phục khách hàng. Quan trọng hơn, các em hình thành tư duy dám thử nghiệm và chấp nhận thất bại như một phần của quá trình sáng tạo.

Với học sinh, đây còn là cơ hội để khoa học không còn là những công thức khô khan trong sách giáo khoa mà trở thành công cụ giải quyết những vấn đề đang hiện hữu trong cuộc sống.

Một thân chuối bị bỏ đi có thể trở thành bài toán vật liệu. Một vỏ chuối có thể trở thành đề tài hóa mỹ phẩm. Một vấn đề môi trường có thể trở thành cơ hội khởi nghiệp.

Đó chính là lúc tinh thần của nghị quyết đi vào thực tiễn bằng những sản phẩm rất cụ thể.

Không chỉ khởi nghiệp, mà còn kiến tạo giá trị

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, những dự án tận dụng phụ phẩm nông nghiệp của học sinh, sinh viên mang một ý nghĩa lớn hơn câu chuyện kinh doanh.

Đó là sự hình thành của một thế hệ doanh nhân, nhà khoa học và người lao động tương lai có ý thức về môi trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nếu mỗi dự án thành công trong việc tận dụng một phần phụ phẩm, hàng nghìn dự án được triển khai trên quy mô lớn có thể tạo ra tác động đáng kể đối với xã hội. Giá trị không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở lượng chất thải được giảm thiểu, nguồn nguyên liệu được tái sử dụng và những giá trị mới được tạo ra cho nông dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp tương đối phát triển có nhiều điều kiện để trở thành môi trường thử nghiệm cho những mô hình như vậy.

Từ các cuộc thi ý tưởng, phòng thí nghiệm học đường, vườn ươm khởi nghiệp đến các chương trình kết nối doanh nghiệp, nếu được tổ chức đồng bộ, người trẻ sẽ có thêm cơ hội đưa sản phẩm ra khỏi phạm vi cuộc thi để tiếp cận thị trường thực tế.

Từ lớp học đến thị trường

Không phải dự án học sinh, sinh viên nào cũng trở thành "kỳ lân" hay tạo ra những doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD. Nhưng đó không phải thước đo duy nhất để đánh giá thành công.

Điều đáng quý hơn là mỗi ý tưởng được hình thành hôm nay có thể trở thành nền tảng cho năng lực sáng tạo của một con người trong tương lai.

Một học sinh từng nghiên cứu sợi cellulose từ thân chuối có thể sau này trở thành kỹ sư vật liệu. Một sinh viên từng nghiên cứu vỏ chuối có thể tiếp tục theo đuổi lĩnh vực hóa mỹ phẩm xanh. Một nhóm bạn từng cùng nhau phát triển sản phẩm có thể trở thành những người sáng lập doanh nghiệp trong tương lai.

Vì thế, đầu tư cho khởi nghiệp học đường cũng chính là đầu tư cho nguồn nhân lực của đất nước.

Từ tinh thần của Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến tinh thần của Nghị quyết 71 về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, điểm gặp nhau chính là con người – đặc biệt là thế hệ trẻ có tri thức, khát vọng và khả năng hành động.

Những dự án biến thân chuối, vỏ chuối thành sản phẩm mới có thể chỉ là những bước khởi đầu nhỏ. Nhưng từ những bước khởi đầu ấy, một tư duy lớn đang được hình thành: không xem thách thức là rào cản, không xem phụ phẩm là rác thải và không xem khởi nghiệp là câu chuyện xa vời.

Khi lớp học trở thành nơi khơi nguồn sáng tạo, nhà trường trở thành bệ phóng và thị trường trở thành môi trường thử nghiệm, nghị quyết sẽ không còn nằm trên trang giấy. Nghị quyết sẽ được nhìn thấy trong từng sản phẩm, từng ý tưởng và từng hành động của người trẻ.

Và từ những "mầm xanh" được gieo hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành một thế hệ khởi nghiệp mới – biết sáng tạo để tạo ra giá trị, biết kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và biết biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn lực cho một tương lai xanh hơn.

Tấn Tài