20 ngày làm shipper, một thanh niên thú nhận: "Nghề này quá bèo bọt nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác"

Thứ năm, 25/12/2025 - 00:42

Người kiếm được nhiều tiền khi làm nghề shipper là nhóm "số hiếm".

*Dưới đây là bài tâm sự của một chàng trai có nickname Stevejoy trên nền tảng Zhihu. Sau khi khởi nghiệp với mô hình sản xuất kinh doanh nấm hữu cơ và gặp thất bại, Stevejoy buộc phải làm shipper để kiếm tiền sống qua ngày.

Ngày này tháng trước, tôi nhớ mình vẫn nghĩ rằng dù hiện tại hơi khó khăn nhưng chí ít, tôi vẫn có thể đi làm kiếm tiền và mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn, và tôi như vỡ vụn chỉ sau 1 khoảnh khắc.

Đó là 1 ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đang chạy xe giao đồ ăn thì bỗng… mất ký ức. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không nhớ nổi mình đã bị làm sao, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi nằm trên vỉa hè, chiếc xe đổ kềnh bên cạnh. Tôi đưa tay sờ lên đầu, không thấy máu nhưng cơn đau như muốn xé toạc hộp sọ. Tôi lồm cồm ngồi dậy, tự quan sát bản thân, may mắn là trên người chỉ có vài vết xước.

Tất cả những gì tôi có thể làm khi đó là quờ tay tìm điện thoại trong túi và ví tiền, yên tâm chúng vẫn còn trong túi, rồi gượng leo lên xe chạy về chỗ trọ. Vừa bước vào phòng, tôi đổ sập xuống giường, mặc kệ bùn đất bám đầy quần áo. Cơn đau đầu cùng cảm giác tủi thân khiến tôi bật khóc. Lần gần nhất tôi khóc chắc khoảng 25 năm trước, khi tôi còn là một cậu nhóc trốn ngủ trưa đi chơi và bị mẹ đánh đòn.

Những ngày sau đó, tôi thấy mình như một cái xác không hồn. Đầu óc lúc nào cũng lơ mơ, chẳng buồn ăn uống, tôi nằm liệt trên giường suốt 4 ngày. Đến ngày thứ 5, tôi mới lảo đảo tới bệnh viện chụp CT. Bác sĩ nói tôi bị chấn động não nhẹ. Rời bệnh viện, tôi thở phào vì mình còn sống, nhưng trong lòng lại cảm thấy cay đắng vô cùng.

Trước khi làm shipper, tôi có một doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh nấm hữu cơ với mô hình sản xuất khép kín. Thế nhưng kinh tế khó khăn, chuyện buôn bán ngày càng trắc trở, đơn hàng giảm mạnh, doanh thu tụt suốt gần 1 năm. Khi không còn gồng nổi nữa, tôi phải đóng cửa doanh nghiệp, trả hết phần lương còn nợ nhân viên, trong tay thực không còn gì.

20 ngày làm shipper, một thanh niên thú nhận: "Nghề này quá bèo bọt nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Zhihu)

Lúc đó, tôi đã nghĩ làm shipper là lối thoát cho mình, dù sao cũng là công việc có tính linh hoạt, ít nhất cũng giúp tôi cầm cự qua giai đoạn khó khăn. Trước khi bắt đầu, tôi hỏi han khá nhiều người. Có người nói rằng ở khu tôi sống tại Quảng Châu, một shipper làm việc bình thường có thể chạy khoảng 40 đơn mỗi ngày, mỗi đơn trung bình 6 NDT (khoảng 21.000 đồng), thu nhập mỗi tháng có thể đạt 7.000 – 10.000 NDT (khoảng 24 - 35 triệu đồng). Nghe cũng không tệ, nên tôi vét gần hết số tiền trong người, mua 1 chiếc xe điện coi như "cần câu cơm".

Vào ngày tai nạn xảy ra, tôi mới chỉ làm shipper được đâu đó 20 ngày. Mỗi ngày đều bắt đầu từ tờ mờ sangs và kết thúc khi trời tối mịt. Mũ bảo hiểm, bình nước, sạc dự phòng là những vật bất ly thân. Là người không rành đường xá, tôi vừa chạy đơn vừa ghi nhớ từng con đường, từng khu dân cư.

Mỗi đơn hàng đều là một chuỗi thao tác lặp đi lặp lại. Lấy được đồ, tôi cẩn thận đặt vào thùng giữ nhiệt, rồi len lỏi qua đủ loại đường sá để giao đúng giờ. Tôi sợ nhất là những đơn có canh, có nước. Chỉ cần sơ sẩy, đồ ăn đổ ra, khách phàn nàn hoặc đánh giá xấu là coi như công sức cả buổi trôi sông. 

Giờ cao điểm trưa và tối, đơn nổ liên tục không ngừng. Có lúc tôi nhận giao cùng lúc hai đơn để kiếm thêm tiền, khi đó thời gian trở thành áp lực khủng khiếp. Quán ra đồ chậm là ruột gan nóng như lửa đốt. Để tránh bị trễ giờ, chuyện đi ngược chiều hay vượt đèn đỏ gần như trở thành điều khó tránh. Ngay cả khi tôi chỉ muốn nhận một đơn, hệ thống trong giờ cao điểm vẫn liên tục ép đơn.

Thế nhưng, trong 20 ngày làm shipper trước khi gặp tai nạn, thu nhập cao nhất của tôi cũng chỉ là 100 NDT/ngày (khoảng 350.000 đồng). Trừ đi 3 NDT (10.500 đồng) tiền bảo hiểm, cùng hàng loạt khoản khấu trừ lặt vặt khác, số tiền thực nhận còn lại chẳng đáng là bao. Đúng là tôi chưa quen địa hình, chưa có kinh nghiệm, cấp bậc thấp nên ít đơn, nhưng sâu xa hơn, tôi nhận ra giao đồ ăn thực chất là một công việc chạy đua với thời gian - đúng nghĩa bán sức, thậm chí bán mạng, để đổi lấy vài đồng.

Khoản bảo hiểm 3 NDT mỗi ngày được hệ thống tự động trừ với tên gọi bảo hiểm tai nạn, nhưng cụ thể bảo hiểm những gì, tai nạn nào được chi trả, mức bồi thường bao nhiêu, tôi hoàn toàn không được biết rõ. Tôi cũng biết không ít shipper sau khi gặp tai nạn phải tự bỏ tiền túi chữa trị, bởi sau nhiều lần nộp hồ sơ xin thanh toán không thành công, họ đành bỏ cuộc. Làm nghề này, không có hợp đồng lao động chính thức, không có giờ làm việc cố định, nhưng lại phải tuân thủ mọi quy định của nền tảng.

Sau cú ngã đó, tôi mới thấm thía: Nghề này quá bèo bọt nhưng chưa bao giờ thiếu người làm, chắc hẳn vì không ít người "ở đường cùng" như tôi. Tôi không chọn đi làm shipper, đây thực ra không phải là một sự lựa chọn, đơn giản bởi nếu không làm shipper, tôi chẳng biết phải làm gì khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như gom vốn "làm lại từ đầu".

(Theo Zhihu)

Ngọc Linh