Lịch kín mít. Điện thoại rung liên tục. Vừa ăn trưa vừa trả lời tin nhắn công việc. Tối vẫn mở laptop. Cuối tuần cũng tranh thủ làm thêm vài thứ. Ai hỏi dạo này sao rồi thì câu trả lời gần như mặc định là “bận lắm”. Thậm chí có thời điểm, sự bận rộn còn tạo ra cảm giác mình đang sống có ích, đang tiến lên, đang rất quan trọng. Nhưng càng tới gần tuổi 30, nhiều người bắt đầu thay đổi suy nghĩ đó.
Không phải vì hết tham vọng. Cũng không phải tự dưng muốn sống chậm lại hoàn toàn. Chỉ là sau nhiều năm luôn trong trạng thái sẵn sàng phải làm việc, nhiều dân văn phòng bắt đầu nhận ra bận rộn và hiệu quả thật ra không giống nhau.
Có những ngày làm liên tục từ sáng tới tối nhưng cuối cùng vẫn thấy đầu óc rất rỗng. Task xử lý không hết, tin nhắn không bao giờ ngừng, lịch họp nối tiếp nhau nhưng cảm giác cuộc sống cứ trôi qua rất nhanh mà mình không thật sự nhớ nổi đã làm gì cho bản thân.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Rất nhiều người ngoài 30 bắt đầu thấy mệt với việc lúc nào cũng phải available. Mệt với cảm giác vừa ăn tối vừa check điện thoại. Đi chơi vẫn nghĩ tới công việc. Chủ nhật buổi tối đã thấy lo cho thứ Hai. Và đáng nói là kiểu mệt này không phải lúc nào cũng đến từ áp lực quá lớn, mà đến từ việc đầu óc chưa bao giờ được nghỉ hoàn toàn.
Sau vài năm đi làm, nhiều người bắt đầu hiểu vì sao có những anh chị lớn hơn không còn thích khoe mình bận nữa. Bởi tới một độ tuổi nào đó, được ngủ đủ, có thời gian tập thể dục, ăn tối đúng giờ hoặc dành trọn cuối tuần cho bản thân lại trở thành thứ khó hơn nhiều so với việc nhét đầy lịch.
Tuổi 30 cũng là lúc nhiều người bắt đầu nhìn khác về khái niệm thành công. Hồi 22-25 tuổi, việc luôn bận có thể khiến mình cảm thấy đang rất nỗ lực. Nhưng tới khoảng 30, nhiều người lại ngưỡng mộ những ai làm việc ổn định nhưng vẫn còn năng lượng cho cuộc sống riêng.
Có thời gian chăm sóc sức khỏe. Có thể biến mất khỏi công việc vài tiếng mà không thấy bất an. Có những buổi tối không phải mở laptop lại sau khi tắm xong. Có thể ngồi cafe với bạn bè mà không liên tục úp ngửa điện thoại. Những thứ này trước đây từng bị xem là ít cố gắng. Nhưng càng lớn, nhiều người càng thấy đó mới là một dạng cân bằng rất khó có được.
Tthế hệ dân văn phòng hiện tại lớn lên cùng văn hoá năng suất. Mạng xã hội đầy những nội dung về tối ưu bản thân, làm nhiều hơn, kiếm nhiều hơn, tranh thủ mọi khoảng thời gian để phát triển. Dần dần, rất nhiều người hình thành cảm giác nếu mình không bận tức là mình đang tụt lại. Cho tới khi cơ thể bắt đầu lên tiếng.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Ngủ không ngon. Đi chơi nhưng đầu óc vẫn căng lên. Làm việc liên tục nhưng mất dần hứng thú với mọi thứ. Có người vẫn hoàn thành công việc rất tốt nhưng luôn trong trạng thái cạn năng lượng. Và đó là lúc nhiều người bắt đầu đặt lại câu hỏi: Mình đang cố xây cuộc sống hay chỉ đang duy trì guồng quay bận rộn?
Sau tuổi 30, khá nhiều dân văn phòng bắt đầu thay đổi cách làm việc. Họ không còn muốn chứng minh giá trị bằng việc rep tin nhắn lúc nửa đêm hay luôn là người online cuối cùng nữa. Họ quan tâm hơn tới việc giữ năng lượng ổn định, làm việc hiệu quả hơn thay vì xuất hiện mọi lúc.
Nhiều người cũng bắt đầu học cách dành thời gian cho những thứ trước đây từng bị xem là không đủ “productive”: Đi bộ, nấu ăn, đọc sách, chăm cây, ngủ sớm hoặc đơn giản là ngồi yên mà không làm gì. Điều đó không có nghĩa họ mất động lực. Chỉ là tới một giai đoạn nào đó, người ta bắt đầu hiểu rằng cuộc sống không thể chỉ toàn deadline và công việc. Và thành công cũng không nhất thiết phải đi kèm với cảm giác lúc nào cũng bận đến kiệt sức.
Hà Nguyên