4 năm kể từ ngày vợ tôi mất, mọi người xung quanh đều nghĩ rằng tôi đã đủ thời gian để bước tiếp. Nhưng với tôi, thời gian dường như chỉ trôi qua trên lịch, còn bên trong thì vẫn mắc kẹt ở buổi chiều hôm đó.
Hôm ấy, tôi chở vợ về quê bằng xe máy. Con đường quen, đoạn cua quen, thời tiết cũng chẳng có gì bất thường. Chỉ một khoảnh khắc lạc tay lái khi tránh chiếc xe tải lấn đường, mọi thứ vỡ tung. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện với cái chân gãy, còn vợ thì không bao giờ tỉnh nữa.
Người ta nói tôi may mắn vì giữ được mạng sống nhưng từ ngày đó, tôi không còn biết “may mắn” nghĩa là gì.
Gần 1 năm sau tôi mới đi lại bình thường được. Chân liền xương song có những thứ không bao giờ lành. Những thói quen cũ trở thành khoảng trống. Bữa cơm chỉ còn một người, tiếng tivi mở lên cũng chỉ để lấp đi cảm giác trống trải. Tôi lặng lẽ sống trong cảm giác dằn vặt, đau đớn, buồn, tuyệt vọng...
Tôi không lấy vợ mới, không phải vì không có ai mai mối. Bạn bè, họ hàng, thậm chí cả bố mẹ tôi đều từng gợi ý. Họ bảo tôi còn trẻ, cuộc sống phải tiếp tục. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác dằn vặt khó gọi tên. Nếu hôm ấy tôi lái chậm hơn một chút, nếu tôi chọn đi xe khách, nếu tôi không chủ quan… thì có lẽ vợ tôi vẫn còn sống.
Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình không có quyền bắt đầu lại.

Ảnh minh họa
Tôi vẫn thường xuyên qua nhà bố mẹ vợ. Ban đầu chỉ là những lần giỗ chạp, sau đó là những lần ghé thăm đơn giản. Tôi mang ít hoa quả, khi thì mua thuốc, tôi nghĩ mình đang làm điều cần làm, thay phần vợ chăm sóc họ, song họ không nghĩ vậy.
Ánh mắt họ nhìn tôi luôn nặng nề. Mỗi lần tôi đến, không khí trong nhà lại lắng xuống. Có lần tôi vừa đặt túi đồ xuống, bố vợ đã buông một câu rằng tôi đừng giả vờ tử tế nữa. Mẹ vợ thì không nói thẳng, nhưng những lời trách móc bóng gió đủ để tôi hiểu trong lòng họ, tôi là nguyên nhân khiến con gái họ không còn.
Tôi không cãi. Tôi cũng không biết phải cãi điều gì. Tôi vẫn tiếp tục đến, dù mỗi lần ra về đều nặng trĩu.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì giận. Họ bảo tôi tự làm khổ mình, rằng người ta không chào đón thì đừng cố. Họ nói tôi cứ vác mặt đến để nghe chửi là tự nhục, là không biết giữ lòng tự trọng.
Nhưng mỗi khi định dừng lại, tôi lại thấy bất an. Nếu tôi không đến nữa, ai sẽ thay vợ tôi hỏi han họ? Ai sẽ đưa họ đi viện khi ốm đau bệnh tật, ai làm lại hàng rào, sửa lại bức tường cho họ?
Tôi không biết mình làm vậy là vì trách nhiệm, vì chuộc lỗi, hay chỉ để tự trấn an bản thân rằng mình vẫn còn làm được điều gì đó cho người đã mất.
4 năm trôi qua, cuộc sống bên ngoài nhìn vào có vẻ ổn định trở lại nhưng mỗi lần đứng trước cổng nhà bố mẹ vợ, tay cầm túi đồ, tôi vẫn thấy mình giống như người đang đi xin một sự tha thứ mà có lẽ sẽ không bao giờ nhận được. Và tôi cũng không biết mình nên dừng lại hay tiếp tục như thế này đến bao giờ?
Thanh Uyên