5 năm làm dâu không dám ăn miếng ngon, đến khi dọn nhà mới ngã ngửa bí mật mẹ chồng giấu kín trong tủ

Chủ nhật, 14/06/2026 - 14:29

Năm năm như vậy tôi sụt gần tám ký. Mẹ ruột tôi mỗi lần thấy tôi về là nhìn không nói được câu gì, chỉ nấu thật nhiều rồi nhét bánh vào túi tôi trước khi về.

Tôi về làm dâu nhà này năm 24 tuổi. Hồi đó còn ngây thơ, cứ nghĩ mình hiền lành chịu khó thì kiểu gì mẹ chồng cũng thương. Vậy mà năm năm trôi qua, tôi vẫn đang chờ cái ngày đó.

Không phải bà ác. Bà không chửi tôi, không đánh tôi, không làm gì to tát cả. Bà chỉ sống theo kiểu của bà tằn tiện đến mức tôi nhiều lúc không hiểu nổi. Bữa cơm trong nhà quanh đi quẩn lại mấy món: rau luộc, cá kho mặn ăn được vài ngày, canh loãng nấu đi nấu lại. Chồng tôi đi làm lương ổn, tôi cũng đi làm, không phải nhà túng thiếu gì nhưng hễ tôi mua thêm đồ ăn về là bà nhìn kiểu gì đó khó chịu lắm. Có lần tôi mua hộp sữa chua, bà chỉ nói một câu "thứ đó bổ béo gì, tốn tiền" rồi thôi, nhưng tôi để hộp đó trong tủ lạnh đến hết hạn rồi vứt, không dám lấy ra ăn. Ngại. 

Năm năm như vậy tôi sụt gần tám ký. Mẹ ruột tôi mỗi lần thấy tôi về là nhìn không nói được câu gì, chỉ nấu thật nhiều rồi nhét bánh vào túi tôi trước khi về. Tôi cũng giấu không dám để mẹ chồng thấy. Buồn cười lắm, người lớn cả rồi mà ăn cái bánh cũng phải giấu giấu giếm giếm như đứa trẻ.

5 năm làm dâu không dám ăn miếng ngon, đến khi dọn nhà mới ngã ngửa bí mật mẹ chồng giấu kín trong tủ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Rồi đến hồi nhà sửa sang lại, cả nhà dọn dẹp. Chồng tôi khuân đồ nặng, tôi phụ trách lau phòng mẹ chồng. Bà đưa tôi chìa khóa cái tủ gỗ cũ góc tường cái tủ mà bình thường bà đeo chìa vào người, chưa bao giờ mở trước mặt ai rồi nói "con mở ra mà lau, đồ cũ thôi."

Tôi mở ra thì đứng im.

Không phải vàng. Không phải đồ quý. Là phong bì. Một xấp phong bì đỏ xếp ngay ngắn, cái nào cũng dán kín, bên ngoài ghi chữ bà viết tay run run. Tôi nhìn gần hơn "Liên sinh nhật tháng 3." "Thôi nôi bé Bông." "Liên năm mới." "Bé Bông vào lớp một." Cái nào cũng có tên tôi hoặc tên con gái tôi, cái nào cũng ghi dịp rõ ràng, xếp theo thứ tự từ cũ đến mới.

Tôi đếm lại. Mười một cái.

Năm năm, mười một cái phong bì. Sinh nhật tôi bà chưa bao giờ nhắc tới, chưa bao giờ nói một câu chúc mừng. Thôi nôi con bé bà ngồi đó lặng lẽ, không mua quà, không phong bì. Tôi cứ nghĩ bà không quan tâm, không nhớ, hoặc quan tâm nhưng tiếc tiền. Vậy mà bà nhớ hết nhớ rồi mua phong bì, bỏ tiền vào, dán kín, ghi tên, cất vào tủ khóa lại.

Tôi ngồi xuống nền nhà, cầm xấp phong bì trên tay mà không biết mình đang cảm thấy gì. Vừa thương bà, vừa thương mình, vừa tức vì sao bà không đưa thẳng cho tôi cho rồi để làm gì cái trò giấu giếm này, để tôi mấy năm cứ nghĩ bà ghét tôi, để tôi ăn không dám ăn, mua không dám mua, sống trong nhà như người ở nhờ. Nhưng tức một lúc rồi lại thấy cay mắt, vì tôi hiểu  bà không biết cách khác. Cả đời bà tằn tiện chắt chiu, thương ai cũng không nói được thành lời, chỉ biết gói vào phong bì rồi cất vào tủ khóa lại, tưởng vậy là yên tâm.

Lúc bà đi vào thấy tôi đỏ mắt, bà hỏi "sao vậy, bụi vô mắt à." Tôi gật đầu. Bà lầm bầm "lau nhà không đeo khẩu trang thì bụi chứ sao" rồi quay ra. Tôi nhìn lưng bà mà cười trong nước mắt bà vẫn vậy, vẫn không một lời dịu dàng, vẫn cứng như đá. Nhưng trong cái tủ khóa kín đó có mười một cái phong bì ghi tên tôi và con tôi, xếp ngay ngắn từ năm này qua năm khác.

Mất năm năm tôi mới biết bà thương kiểu đó. Mà nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi đáng lẽ phải hiểu sớm hơn.

hangcham