5 năm sống tối giản, tôi chỉ còn 28 món quần áo: Không phải vì thiếu tiền, mà vì không muốn tiền nằm trong tủ

Thứ ba, 25/08/2026 - 23:00

Từ một người từng mua quần áo theo cảm hứng, sau gần 5 năm sống tối giản, cô chỉ giữ lại 28 món cho cả năm, 2 đôi giày thể thao và vài chiếc túi thực sự cần thiết. Điều cô nhận được không chỉ là một chiếc tủ gọn hơn, mà còn là cảm giác kiểm soát tiền bạc tốt hơn rất nhiều.

Có một ngày, khi bất chợt mở tủ và ngồi đếm lại toàn bộ quần áo mình đang có, tôi khá ngạc nhiên: tổng cộng chỉ còn 28 món, chưa tính đồ lót.

5 năm sống tối giản, tôi chỉ còn 28 món quần áo: Không phải vì thiếu tiền, mà vì không muốn tiền nằm trong tủ- Ảnh 1.

Nếu là vài năm trước, con số này gần như không thể tưởng tượng nổi. Tôi từng có nhiều quần áo hơn rất nhiều, nhưng nghịch lý là sáng nào cũng có cảm giác "không biết mặc gì". Còn hiện tại, tủ đồ ít đi đáng kể nhưng tôi lại thấy mọi thứ đơn giản hơn.

28 món ấy đủ để tôi mặc quanh năm.

Quần áo mùa hè có khoảng 10 món, gồm 3 áo phông, 2 áo sơ mi mặc thường ngày, 2 quần short, 2 chân váy và 1 chiếc váy liền.

Nhóm quần áo cho thời tiết lạnh có khoảng 18 món, gồm áo khoác phao, áo khoác mùa đông, áo denim, áo dáng dài, áo nỉ, quần jeans, quần nỉ, quần cargo, đồ giữ nhiệt và một bộ mặc nhà.

Thực tế, ranh giới giữa "đồ hè" và "đồ đông" cũng không quá rõ ràng. Nhiều chiếc quần, áo sơ mi hay áo khoác mỏng có thể mặc ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Tôi sống ở Quảng Châu, nơi mùa đông không quá khắc nghiệt nên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều lớp quần áo. Điều này giúp việc tối giản tủ đồ dễ hơn. Nhưng sau gần 5 năm duy trì số lượng quần áo tương đối ổn định, tôi nhận ra một điều: đa số chúng ta cần ít quần áo hơn mình tưởng.

Giày dép của tôi cũng vậy. Cả năm, tôi chủ yếu sử dụng 2 đôi giày thể thao. Túi xách thường ngày là một chiếc túi vải. Khi cần mang máy tính, tôi chuyển sang ba lô.

Tôi chưa từng rơi vào cảnh không có đồ để mặc.

Ngược lại, mỗi sáng tôi chỉ việc lấy một món quen thuộc ra, phối với vài lựa chọn có sẵn rồi đi. Không mất quá nhiều thời gian đứng trước tủ, không phải liên tục mua thêm đồ để "làm mới bản thân".

Điều quan trọng nhất là tôi dần hiểu rằng tối giản quần áo không phải một cuộc thi xem ai có ít đồ hơn. Với tôi, đó đơn giản là cách ngăn tiền bạc biến thành những món đồ nằm im trong tủ.

1. Tôi không mua chỉ vì mình có tiền

Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy một món đồ đẹp, tôi thường tìm lý do để mua: đang giảm giá, màu này mình chưa có, kiểu này dễ phối, tháng này làm việc vất vả nên tự thưởng...

5 năm sống tối giản, tôi chỉ còn 28 món quần áo: Không phải vì thiếu tiền, mà vì không muốn tiền nằm trong tủ- Ảnh 2.

Sau này tôi đặt ra hai tiêu chí khá rõ ràng.

- Thứ nhất, món đồ đó phải là thứ tôi thực sự thích.

- Thứ hai, giá của nó phải nằm trong ngân sách mà tôi đã xác định.

- Nếu rất thích nhưng quá đắt, tôi không mua.

- Nếu rất rẻ nhưng không thực sự thích, tôi cũng không mua.

Nghe đơn giản nhưng chính nguyên tắc này giúp tôi loại bỏ phần lớn những lần mua sắm bốc đồng.

Tôi cũng không còn sợ việc phải chờ đợi. Nếu biết một chiếc áo có thể giảm giá sau vài tuần, tôi sẵn sàng chờ. Nếu sau vài tuần vẫn nhớ đến nó, tôi mới cân nhắc tiếp. Rất nhiều lần, chưa cần đến ngày giảm giá tôi đã không còn muốn mua nữa.

Trì hoãn sự thỏa mãn đôi khi chính là bộ lọc tốt nhất cho ví tiền.

2. Ít quần áo nhưng phải là những món tôi thật sự muốn mặc

Trước khi mua một món đồ mới, tôi thường hỏi mình một câu: "Tôi có sẵn sàng mặc món này thường xuyên trong vài năm tới không?".

Nếu câu trả lời không chắc chắn, tôi thường bỏ qua.

Bởi một chiếc áo mặc được 50 lần vẫn đáng tiền hơn 5 chiếc áo mua rẻ nhưng mỗi chiếc chỉ mặc vài lần.

Trong tủ của tôi hiện nay có khá nhiều món đã sử dụng nhiều năm. Điều thú vị là mỗi lần lấy ra mặc, tôi vẫn thấy thích.

Đây có lẽ là khác biệt lớn nhất giữa "ít đồ" và "thiếu đồ".

Thiếu đồ khiến bạn liên tục nghĩ đến việc phải mua thêm. Còn khi sở hữu vừa đủ những món phù hợp với mình, nhu cầu mua mới tự nhiên giảm xuống.

Tôi không còn dành quá nhiều thời gian lướt các trang bán quần áo, so màu sắc, cân nhắc kiểu dáng hay chạy theo những xu hướng chỉ tồn tại vài tháng.

Tiết kiệm được tiền là một chuyện. Tiết kiệm được thời gian và sự chú ý còn đáng giá hơn.

3. Tôi cố dùng một món đồ đến hết vòng đời của nó

Năm ngoái, một đôi giày thể thao tôi đã mang khoảng 4-5 năm cuối cùng cũng hỏng.

Lúc vứt đi, tôi thực sự có chút tiếc. Không phải vì đôi giày đắt tiền, mà vì nó rất thoải mái và đã đồng hành với tôi quá lâu.

Nhưng đồng thời, tôi cũng có một cảm giác khá dễ chịu: ít nhất món đồ ấy đã được sử dụng đúng nghĩa.

Nó không nằm trong hộp giày vài năm rồi bị bỏ đi vì lỗi mốt. Nó không bị quên trong góc tủ. Tôi đã mang nó cho đến khi không thể dùng được nữa.

Từ đó tôi càng ít muốn mua nhiều giày dép.

Bởi nếu có 10 đôi giày, chắc chắn có những đôi mỗi năm chỉ được mang vài lần. Có 20 chiếc áo, sẽ có những chiếc bị đẩy sâu xuống đáy tủ. Càng nhiều đồ, khả năng một phần trong số chúng bị lãng phí càng cao.

Tôi không còn thấy việc "sở hữu nhiều" đem lại cảm giác giàu có.

Ngược lại, nhìn một món đồ mình mua bằng tiền kiếm được nhưng gần như không sử dụng mới khiến tôi cảm thấy tiếc.

5 năm sống tối giản, tôi chỉ còn 28 món quần áo: Không phải vì thiếu tiền, mà vì không muốn tiền nằm trong tủ- Ảnh 3.

4. Điều tôi muốn tích lũy không phải quần áo, mà là tiền

Có người hỏi tôi: sống với 28 món quần áo có phải quá khắt khe với bản thân không?

Tôi lại không nghĩ vậy.

Nếu phải mặc những thứ mình không thích, luôn cảm thấy thiếu thốn và liên tục kìm nén nhu cầu chính đáng thì đó mới là khắt khe.

Còn hiện tại, tôi vẫn có quần áo mình thích, có đồ đủ dùng cho công việc và cuộc sống, chỉ là không giữ thêm hàng chục món gần giống nhau.

Mỗi lần không mua một chiếc áo không cần thiết, số tiền giữ lại có thể không lớn. Nhưng khi quyết định ấy được lặp lại hàng chục, hàng trăm lần trong nhiều năm, kết quả lại rất khác.

Một chiếc áo 300.000 đồng, một đôi giày 1 triệu đồng, một chiếc túi 2 triệu đồng... từng khoản riêng lẻ đều không quá đáng sợ.

Thứ khiến tiền biến mất thường là suy nghĩ: "Có bao nhiêu đâu."

Sau 5 năm sống tối giản, tôi nhận ra mình không hề thích cảm giác "không được mua". Tôi chỉ thích cảm giác tiền vẫn còn trong tài khoản hơn.

5. Không cần ép mình xuống còn 28 món

28 món quần áo chỉ là con số phù hợp với cuộc sống của tôi.

Một người làm công việc cần gặp khách hàng thường xuyên có thể cần nhiều hơn. Người sống ở nơi có bốn mùa rõ rệt chắc chắn cần nhiều lớp quần áo hơn. Người yêu thời trang cũng hoàn toàn có thể sở hữu một tủ đồ lớn mà vẫn quản lý tốt.

Tối giản không có nghĩa mọi người phải sống cùng một định mức.

Điều đáng cân nhắc hơn là: Trong số quần áo bạn đang có, bao nhiêu món thực sự được mặc thường xuyên?

Nếu một chiếc áo đã hai năm không đụng đến, đôi giày vẫn còn nguyên tem hoặc chiếc túi chỉ được mua vì giảm giá, vấn đề có lẽ không nằm ở diện tích tủ.

Nó nằm ở cách chúng ta tiêu tiền.

Sau gần 5 năm, tôi không còn cố trở thành một người sở hữu ít đồ nhất có thể. Tôi chỉ muốn mỗi món xuất hiện trong nhà đều có lý do để tồn tại.

Quần áo được mua để mặc. Giày được mua để đi. Túi được mua để sử dụng. Còn tiền chưa cần tiêu thì cứ để nó ở lại trong tài khoản.

Với tôi, đó mới là kiểu tối giản dễ duy trì nhất.

Thảo Nguyễn