Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, có lẽ đến hết cuộc đời này, tôi cũng không quên được cái ngày con gái ôm đứa bé mới tròn 3 tháng tuổi về nhà. Hôm ấy, con bé phờ phạc, bế theo một đứa bé đói sữa về, nói là con gái do chính nó đẻ ra nhưng không nuôi được, nhờ bố mẹ nuôi giúp. Nói xong, nó bỏ đi luôn, mặc cho chúng tôi cố gọi lại, cũng không biết cháu tên gì, bố là ai.
Con gái tôi trước giờ không ai quản được, bỏ nhà đi 2 năm trước, thỉnh thoảng gọi điện về báo mình vẫn sống. Thế nên lần này, nó mang con về, chúng tôi chẳng bất ngờ, chỉ thương cháu ngoại.
Ông nhà tôi tức đến mức đập cả chiếc điện thoại xuống sân. Ông bảo từ nay coi như không có đứa con gái ấy nữa. Tôi cũng giận lắm, giận vì nó nhẫn tâm. Vậy là hai ông bà già thay nhau nuôi cháu lớn lên.
Tiền lương hưu chẳng nhiều, chúng tôi chắt chiu từng đồng để mua sữa, mua quần áo rồi sau này đóng học cho cháu, cũng may hai chúng tôi còn sức khỏe nên vẫn làm thuê làm mướn kiếm được đồng ra đồng vào nuôi cháu.
Cháu càng lớn càng ngoan. Con bé chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng. Có lần nhìn bạn được mẹ đón ở cổng trường, cháu chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi rằng mẹ mình đang làm việc ở rất xa phải không?
Tôi quay mặt đi lau nước mắt rồi gật đầu. Tôi không đủ can đảm nói với cháu rằng chính mẹ đã bỏ cháu lại.
Suốt 6 năm, căn nhà vốn yên tĩnh của hai ông bà già lại đầy tiếng cười trẻ con. Ông nhà tôi vốn ít nói, vậy mà chiều nào cũng đưa cháu ra đầu ngõ tập đi xe đạp. Ông còn cặm cụi đóng cho cháu cái bàn học nhỏ, sơn màu hồng vì biết cháu thích.

Ảnh minh họa
Thế rồi một buổi chiều, con gái bất ngờ xuất hiện. Nó ăn mặc đẹp, gương mặt khác hẳn ngày xưa. Vừa bước vào nhà, nó đã nói muốn đón con đi vì giờ đã ổn định cuộc sống.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. 6 năm không một cuộc gọi, không một đồng tiền nuôi con, không một lần hỏi con sống chết thế nào. Vậy mà hôm nay nó chỉ cần nói một câu là muốn đưa đứa trẻ đi.
Ông nhà tôi giận run đến mức không cầm nổi chén nước.
Ông hỏi nó có biết cháu thích ăn gì không, dị ứng thuốc gì không, khóc đòi mẹ bao nhiêu đêm có biết không? Nó chỉ cúi đầu im lặng.
Tôi ôm chặt cháu vào lòng. Con bé chẳng hiểu chuyện gì, chỉ sợ hãi bám lấy tôi, hỏi sao bà khóc? Tôi khóc vì thương cháu. Suốt 6 năm, cháu chỉ biết gọi chúng tôi là ông bà, nhưng mọi yêu thương của cha mẹ đều do hai ông bà già này bù đắp. Bây giờ bảo cháu theo một người mẹ gần như xa lạ, tôi không biết trái tim non nớt ấy sẽ chịu đựng thế nào.
Nhưng tôi cũng hiểu nó là mẹ ruột của cháu. Nếu nó thực sự muốn nhận lại con, pháp luật và tình máu mủ đều là điều chúng tôi không thể phủ nhận.
Mấy đêm nay, ông nhà tôi gần như thức trắng. Ông lặng lẽ ngồi nhìn cháu ngủ rồi quay đi lau nước mắt. Còn tôi chỉ biết ôm chiếc áo nhỏ của cháu mà lòng rối bời.
Tôi từng giận con gái vì đã bỏ con mình. Nhưng đến lúc nó quay về, tôi mới nhận ra mình lại chẳng muốn buông cháu gái ra. Tôi nên làm thế nào đây? Có nên nhất quyết giữ cháu lại hay để cháu đi với mẹ đẻ cháu?
Thanh Uyên