Anh trai chị dâu qua đời, tôi đón các cháu về thì có cặp vợ chồng đến xin nhận nuôi, kế hoạch họ đưa ra khiến tôi lo sợ

Thứ bảy, 26/07/2025 - 20:38

Tôi không biết phải quyết định như thế nào cho đúng đắn, tốt cho các cháu.

Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, tôi là em nhưng lấy vợ sớm, giờ đã có 3 mặt con, cháu lớn đã học cấp 2, 2 cháu nhỏ thì một đứa lớp 3, một đứa chuẩn bị vào lớp 1. Cuộc sống công nhân quanh năm đầu tắt mặt tối, vợ tôi làm ca ngày, tôi làm ca đêm, căn nhà nhỏ chật chội mỗi sáng sớm vang tiếng đánh thức con đi học, mỗi tối lại rộn tiếng rửa bát, quát tháo làm bài, rồi kêu gào đi ngủ. Cái nghèo bám riết nhưng chúng tôi vẫn cố lo cho con đầy đủ, bằng bạn bè.

Anh tôi lấy vợ muộn, chị dâu là giáo viên mẫu giáo, hiền lành, biết điều. Họ có 2 đứa con còn nhỏ. Gia đình anh chị không khá giả nhưng cũng ổn hơn vợ chồng tôi vì anh làm bên kỹ thuật, lương cao hơn. Nhiều lúc nhìn anh chị bận bịu mà vẫn thong thả dắt con đi công viên cuối tuần, tôi thầm mừng cho họ.

Nhưng rồi tai nạn giao thông xảy ra, cướp đi cả anh tôi và chị dâu trong một buổi chiều mưa. Tôi chạy vội tới bệnh viện, chỉ thấy thi thể anh chị đã phủ vải trắng. 2 đứa trẻ được người dân giữ lại tại hiện trường, hoảng loạn, khóc ngất, nước mắt, nước mũi trộn lẫn, gọi bố mẹ đến lạc giọng.

Lễ tang vội vàng, lạnh lẽo. Mẹ tôi ngồi lặng lẽ trong góc, mái tóc đã bạc gần hết, run run hỏi tôi xem các cháu giờ thế nào?

Tôi nhìn 2 đứa cháu đang nép bên nhau, lặng lẽ nhìn di ảnh bố mẹ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa lớn thì khóc sưng húp mắt, đứa nhỏ thì ngơ ngác chưa biết thế nào là mất mát. Tôi nói sẽ đón các cháu về nhà mình, ít ra còn có anh em, có bữa cơm chung, sẩy cha còn chú, tôi sẽ lo cho các cháu.

Anh trai chị dâu qua đời, tôi đón các cháu về thì có cặp vợ chồng đến xin nhận nuôi, kế hoạch họ đưa ra khiến tôi lo sợ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đón các cháu về nuôi, tuy khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức. Bà con hàng xóm biết chuyện đều giúp đỡ ít quần áo và vài hộp sữa.

Rồi bất ngờ có người tìm đến. Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đi cùng chồng. Họ bảo từng là bạn của anh tôi thời đại học, hiện sống ở nước ngoài. Nghe tin anh chị mất, họ tìm về, nói muốn nhận nuôi 2 đứa trẻ, đưa sang bên đó học hành, cuộc sống sẽ đủ đầy, không lo thiếu thốn. Họ thậm chí còn gửi ảnh nhà, trường học và hồ sơ bảo trợ hợp pháp.

Tôi ngồi lặng, không dám nói gì. Vợ tôi cũng không lên tiếng. Nhìn 2 đứa nhỏ đang chơi trong góc, tôi chợt thấy nghẹn lòng. Có lẽ nếu chúng đi, cuộc sống sẽ tốt hơn thật, được ăn ngon, mặc ấm, học trường tốt, có tương lai sáng sủa. Còn ở với chúng tôi, cơm rau qua bữa, sách vở thì xin lại, tương lai mịt mờ.

Nhưng tôi cũng sợ chúng lớn lên rồi quên mất gốc gác, ông bà bố mẹ, quên cả 2 ngôi mộ nhỏ ở quê. Giá mà họ ở gần thì chúng tôi sẵn sàng, vì biết vẫn thỉnh thoảng qua nhìn các cháu được, nhưng giờ họ muốn đưa ra nước ngoài, tương lai biết đến bao giờ mới gặp lại.

Tôi ôm cháu nhỏ vào lòng mà nặng nề như đá đè. Tôi không biết phải quyết định như thế nào cho đúng đắn, tốt cho các cháu?

Thanh Uyên