Anh trai tôi mất đã gần 1 năm mà chị dâu bảo vẫn nói chuyện với anh mỗi ngày khiến cả nhà tá hỏa

Chủ nhật, 25/01/2026 - 13:17

Nói xong, chị chột dạ lại lảng sang chuyện khác.

Cả họ tôi ai cũng bảo chị dâu là người hiền, hiền từ cách nói năng, đi đứng đến việc đối đãi với người khác. Chị làm gì cũng chậm rãi, nhẫn nại, ít khi to tiếng, bố mẹ tôi thương chị như con ruột, quý chị có khi còn hơn cả tôi.

Gần 1 năm trước, anh trai tôi mất vì đột quỵ. Khi hay tin, chị dâu ngã quỵ ngay trước cửa bệnh viện. Những ngày sau đó, chị gần như không còn tỉnh táo, lúc khóc lúc cười, cứ gọi tên chồng trong vô thức. Gia đình phải để chị nằm lại viện mấy hôm cho bác sĩ theo dõi. 

Ngày lo hậu sự cho anh, gia đình thống nhất không để chị xuất hiện nhiều vì sợ chị không chịu nổi. Khi về nhà, chị gầy đi trông thấy, người lúc nào cũng mệt mỏi. Chị vẫn đi làm, vẫn phụ giúp bố mẹ chồng việc nhà, vẫn cười nói với mọi người nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng trống rỗng. Tối đến, phòng chị luôn sáng đèn rất khuya. Trên bàn vẫn để ảnh cưới, còn trong tủ, đồ của anh tôi được chị gấp ngay ngắn, không cho ai động vào.

Bố mẹ tôi xót con dâu, khuyên chị về nhà mẹ đẻ một thời gian cho khuây khỏa. Ông bà nói đi nói lại mấy lần nhưng chị đều lắc đầu. Chị bảo ở đây quen rồi, ở đây còn kỷ niệm của anh, chị không muốn rời đi.

Thời gian trôi qua, bề ngoài chị dường như đã ổn hơn, ít khóc, nói chuyện nhiều hơn. Thấy chị còn trẻ, bố mẹ tôi bắt đầu nghĩ xa hơn. Mẹ tôi có lần nhẹ nhàng nắm tay chị, bảo rằng nếu sau này chị gặp được người phù hợp thì cứ nghĩ cho bản thân. Bố mẹ không ngăn cản, thậm chí sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho chị. Nhưng vừa nghe đến đó, chị dâu tôi bật khóc, nói bố mẹ muốn đẩy chị đi, không còn cần chị nữa. Từ hôm đó, mẹ tôi không dám nhắc lại chuyện ấy thêm lần nào.

Anh trai tôi mất đã gần 1 năm mà chị dâu bảo vẫn nói chuyện với anh mỗi ngày khiến cả nhà tá hỏa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một đêm nọ, tôi làm việc muộn, gần 1h sáng đi ngang qua phòng chị thì nghe tiếng chị nói chuyện khe khẽ. Tôi đứng ngoài nghe, tim chợt se lại. Chị nói như đang tâm sự với anh tôi, lúc buồn lúc cười, giọng rất lạ. Tôi không dám bước vào, chỉ đứng đó một lúc rồi lặng lẽ quay về phòng mình, trong lòng bất an không ngủ được.

Những ngày sau, tôi để ý thấy chị hay mệt, ánh mắt lờ đờ, đôi lúc ngồi thẫn thờ rất lâu, thỉnh thoảng hỏi chuyện thì chị sẽ vui vẻ khoe vẫn nói chuyện với anh tôi mỗi ngày, xong rồi chị chột dạ lại lảng sang chuyện khác. Tôi có cảm giác chị đang giấu giếm điều gì, lại như đang bất ổn sao đó. Nhân lúc chị đi làm, tôi dọn phòng giúp thì thấy một số thuốc bác sĩ kê đơn. Tôi mới hiểu rằng chị vẫn đang điều trị tâm lý, chỉ là cả nhà không ai biết.

Hôm đó, mẹ tôi khuyên chị xin nghỉ buổi chiều rồi đưa bà đi khám. Nhưng đến bệnh viện, mẹ mới nói thật ý định muốn bác sĩ kiểm tra thêm cho chị. Ban đầu chị sững người, sau rồi cũng lặng lẽ gật đầu. Bác sĩ nói chị bị sang chấn kéo dài, cần thời gian, cần sự đồng hành và tuyệt đối không nên tạo thêm áp lực tinh thần.

Bây giờ, chị dâu tôi vẫn ở nhà tôi, vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn phụ mẹ nấu cơm nhưng có những lúc tôi thấy chị ngồi nhìn xa xăm, như đang ở một thế giới khác. Nhìn chị như vậy, tôi vừa thương vừa lo. Không biết bao lâu nữa chị mới thực sự bước ra khỏi nỗi đau đó, và gia đình tôi nên làm gì để không vô tình khiến chị tổn thương thêm?

Thanh Uyên