Bà Trần Lam (còn gọi là Hướng Thái, tên thật Trần Minh Dĩnh) là một nhân vật quyền lực trong giới điện ảnh Hong Kong, Phó Chủ tịch Tập đoàn China Star, và là vợ của ông trùm Hướng Hoa Cường. Bà nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng sâu rộng và có nhiều mối quan hệ với các ngôi sao hàng đầu.
Cư dân mạng thường nói vui rằng chính Hướng Thái là người “cưới” Quách Bích Đình về nhà.
Bản thân bà cũng từng thừa nhận, chỉ đến khi Quách Bích Đình bước vào gia đình, bà mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có một cô con gái.
Khi sinh con thứ hai, Hướng Thái rất mong có con gái. Thế nhưng cuối cùng vẫn là con trai, điều đó khiến bà ít nhiều thất vọng. Thậm chí vì lo ngại nếu sinh thêm vẫn là con trai, bà đã dứt khoát từ bỏ ý định sinh con thứ ba.

Sự tiếc nuối ấy phần nào được bù đắp khi Quách Bích Đình trở thành con dâu. Cô thường xuyên trò chuyện tâm tình, chuẩn bị những điều mang tính “nghi thức”, và quan trọng hơn là mang đến cho mẹ chồng sự quan tâm, đồng cảm về mặt cảm xúc.
Hướng Thái từng chia sẻ một chi tiết rất đời thường:
Cùng một quyết định, khi nói với con dâu, cô luôn mỉm cười hưởng ứng: “Mẹ nói đúng.” Nhưng nói với con trai, cậu lại xem đó là điều hiển nhiên, gần như không có phản hồi.
Sự đối lập ấy khiến bà càng tin rằng con gái mới thực sự là “chiếc áo bông nhỏ ấm áp” của cha mẹ.
Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích sinh con gái?
Xu hướng này không chỉ là cảm tính. Một số nghiên cứu cho thấy:
Khảo sát theo dõi của Đại học Tài chính – Kinh tế Tây Nam (Trung Quốc) chỉ ra rằng cha mẹ có con gái thường có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn. Nghiên cứu tại Hà Lan cho thấy con gái dành thời gian chăm sóc cha mẹ nhiều hơn con trai trung bình 30%. Dữ liệu khảo sát xã hội người cao tuổi tại Trung Quốc cho thấy hơn 70% công việc chăm sóc cha mẹ già do con gái đảm nhận.
Trong đời sống thực tế, nhiều câu chuyện cũng phần nào phản ánh điều này. Có những gia đình mà khi mẹ lâm bệnh nặng, chính các con gái thay nhau chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp mẹ giữ được sự sạch sẽ, tươm tất trong những ngày cuối đời. Trong khi đó, con trai chủ yếu hỗ trợ tài chính.

Ba lý do khiến nhiều người cho rằng sinh con gái “thực tế” hơn
1. Con gái thường tinh tế và giàu sự đồng cảm
Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy phụ nữ thường có khả năng đồng cảm cao hơn, dễ nhận ra cảm xúc và nhu cầu của người khác.
Một ví dụ: Có người con gái nhận ra cha mình đi lại loạng choạng, hỏi kỹ mới biết ông đã chóng mặt nhiều ngày. Anh trai cho rằng “già rồi thì đi không vững là bình thường”. Nhờ sự cẩn trọng của con gái, người cha được đưa đi khám và phát hiện tăng huyết áp kịp thời, tránh nguy cơ tai biến.
Chính sự tinh tế ấy nhiều khi bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cha mẹ.
2. Con gái mang lại “giá trị cảm xúc”
Cảm giác được lắng nghe, được công nhận đôi khi quý giá hơn vật chất.
Con trai thường ít thể hiện cảm xúc, trong khi một câu nói quan tâm hay một cử chỉ nhỏ của con gái cũng đủ khiến cha mẹ thấy ấm lòng.
Những ngày nuôi con gái vì thế thường mang lại nhiều sự dịu dàng và sẻ chia hơn.

3. Áp lực kinh tế khi nuôi con gái có thể nhẹ hơn
Trong thực tế xã hội hiện nay, chi phí kết hôn của con trai ở nhiều nơi thường cao hơn, từ nhà cửa, xe cộ đến sính lễ… Điều này tạo áp lực không nhỏ cho gia đình.
Trong khi đó, nuôi con gái chủ yếu là nuôi dưỡng và giáo dục. Khi con lập gia đình, điều kiện khá giả có thể cho của hồi môn nhiều hơn; nếu điều kiện bình thường, cha mẹ cũng ít chịu áp lực tài chính hơn so với việc lo cưới vợ cho con trai.
Một số nghiên cứu còn cho thấy gia đình có con gái có tỷ lệ ly hôn thấp hơn, bởi con gái thường đóng vai trò gắn kết, quan tâm tới mối quan hệ giữa các thành viên.
Tuy vậy, việc nói “sinh con gái tốt hơn” không có nghĩa phủ nhận giá trị của con trai.
Sự sống vốn không phân biệt giới tính. Chỉ cần cha mẹ thật lòng đón nhận và yêu thương, dù là trai hay gái, đứa trẻ ấy đều có thể mang lại niềm hạnh phúc và sự ấm áp riêng cho gia đình.
Kết
Con cái là duyên phận. Sự ấm áp của con gái nằm trong những điều nhỏ bé thường ngày; tình yêu của con trai có thể lặng lẽ nhưng sâu sắc. Chỉ cần nuôi dạy bằng cả tấm lòng, mọi yêu thương đều trở nên dịu dàng.
Nguồn: Sohu
Mạn Ngọc