Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm

Thứ hai, 24/08/2026 - 22:56

Mọi sự xa cách đều được tích tụ qua một khoảng thời gian rất dài.

Cách đây không lâu, khi đến trường đón con gái, tôi tình cờ gặp một người mẹ hàng xóm đứng trước cổng trường, mắt đỏ hoe, lặng lẽ lau nước mắt.

Hỏi ra mới biết, con trai chị vừa vào lớp 10 và đã nửa tháng nay gần như không nói với mẹ một câu nào ngoài những điều bắt buộc.

Chị nghẹn ngào kể:

“Trước đây thằng bé quấn mẹ lắm. Vậy mà bây giờ tôi bảo một đằng, nó làm một nẻo. Tôi chỉ hỏi thêm một câu ‘Con làm xong bài tập chưa?’ là nó lập tức sa sầm mặt, quay về phòng rồi đóng sầm cửa.”

Nghe chị kể, lòng tôi bỗng chùng xuống.

Thực ra, một đứa trẻ không bỗng nhiên trở nên xa cách hay vô tâm với cha mẹ.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 1.

Mọi sự xa cách đều được tích tụ qua một khoảng thời gian rất dài.

Nhớ lại khi con gái tôi khoảng ba, bốn tuổi, có một thời gian con cũng tỏ ra hờ hững, mẹ gọi thì không muốn trả lời.

Lúc ấy tôi vừa chuyển việc, thường xuyên phải đi công tác, ngày nào cũng tăng ca đến khoảng 10 giờ tối. Khi trở về nhà, tôi mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Con mang sách tranh đến, muốn tôi đọc cùng, tôi chẳng buồn ngẩng đầu:

“Con tìm bố đi.”

Con bị ngã, vừa khóc vừa chạy đến ôm mẹ, tôi lại cau mày:

“Tự đứng dậy đi, mẹ mệt lắm rồi.”

Dần dần, con không còn tìm đến tôi nữa.

Một buổi tối, sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng con và định ôm con một cái. Không ngờ, con theo phản xạ lại hơi lùi người về phía sau.

Cái né tránh rất nhẹ ấy giống như một mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.

Lúc đó tôi mới nhận ra: Con không phải đang trở nên độc lập hơn, mà tình cảm của con dành cho mẹ đã bắt đầu thay đổi.

Sau này, khi tìm hiểu thêm về tâm lý và cách nuôi dạy trẻ, tôi mới biết: Trước khi một đứa trẻ trở nên không thân thiết với cha mẹ, thường có ba dấu hiệu rõ ràng xuất hiện từ khi còn nhỏ.

Nhiều cha mẹ nghĩ đó chỉ là biểu hiện của việc “con đã lớn” hoặc “con hiểu chuyện rồi”. Nhưng thực chất, đó có thể là tín hiệu cảnh báo rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đang dần xuất hiện khoảng cách.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 2.

Dấu hiệu thứ nhất: Con không còn muốn bạn chạm vào mình

Khi con gái tôi học lớp mẫu giáo nhỡ, có một hôm tôi không phải làm thêm nên đến đón con như thường lệ.

Vừa nhìn thấy con ở cổng trường, tôi dang hai tay định ôm. Nhưng con lập tức xoay người né tránh, tự đeo ba lô rồi đi về phía trước.

Khi ấy, tôi còn cười và nói với phụ huynh bên cạnh:

“Ôi, cô bé này lớn rồi, chắc xấu hổ vì bị mẹ ôm trước mặt mọi người đây mà!”

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc.

Việc một đứa trẻ từ chối tiếp xúc cơ thể không phải lúc nào cũng vì con “giữ thể diện”. Đôi khi đó là dấu hiệu cho thấy cánh cửa trong lòng con đã bắt đầu khép lại.

Sau đó, tôi để ý thấy con không còn muốn mẹ buộc tóc, không muốn mẹ giúp tắm. Thậm chí khi sang đường, tôi đưa tay ra nắm thì con cũng gạt tay mẹ đi.

Những chi tiết ấy từng bị tôi xem nhẹ, cho rằng đó chỉ là một giai đoạn tất yếu trong quá trình trưởng thành.

Thực tế, trẻ nhỏ vốn rất cần những cái ôm, những cử chỉ vuốt ve và sự gần gũi an toàn từ cha mẹ.

Nếu một ngày con đột nhiên không còn muốn bạn chạm vào, rất có thể trước đó đã có lúc con đưa tay về phía bạn nhưng không được bạn đón lấy.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 3.

Dấu hiệu thứ hai: Có chuyện gì con cũng tìm người khác, nhất định không tìm đến bạn

Khi học lớp mẫu giáo lớn, con gái tôi bắt đầu tập nhảy dây. Dù cố gắng thế nào, con cũng không thể nhảy liên tục quá năm lần. Giáo viên còn gặp tôi và nhắc rằng mẹ nên trò chuyện, động viên con nhiều hơn.

Nhìn con tập một cách vụng về, tôi không kiềm được mà trách:

“Con nhìn bạn Ly nhà bên xem, người ta nhảy liên tục được 20 cái rồi. Còn con là vì không chịu tập trung thôi.”

Con cúi đầu, không nói gì.

Hôm sau đi học về, tôi ngạc nhiên khi thấy con đã có thể nhảy liên tục hơn mười lần. Tôi đang định khen thì con thản nhiên nói:

“Cô giáo thể dục dạy con đấy.”

Lòng tôi bỗng hụt một nhịp.

Con thà nhờ cô giáo giúp đỡ còn hơn tìm đến mẹ.

Điều đó khiến tôi nhớ đến câu chuyện của một người bạn. Con trai chị gặp khó khăn khi viết văn nhưng thà lên mạng tìm bài mẫu, nhất quyết không chịu hỏi người mẹ đang ngồi ngay bên cạnh.

Bạn tôi tức giận nói:

“Mẹ học chuyên ngành Ngữ văn chứ có phải không biết gì đâu!”

Tôi khuyên chị đừng vội trách con.

Trẻ không tìm đến cha mẹ khi cần giúp đỡ không có nghĩa là con không cần sự giúp đỡ. Có thể con sợ bị chê bai, sợ phải nghe cằn nhằn hoặc sợ sau khi hỏi một câu lại bị cha mẹ tranh thủ giáo huấn cả buổi.

Khi nhiều lần tìm đến mà chỉ nhận lại sự phán xét, trẻ sẽ dần lựa chọn im lặng.

Dấu hiệu thứ ba: Bạn nói gì con cũng coi như gió thoảng bên tai

Đây là dấu hiệu khó nhận ra nhất, đồng thời cũng khiến cha mẹ đau lòng nhất.

Có một thời gian, mỗi khi tôi gọi con gái ra ăn cơm, con dường như không nghe thấy. Tôi bảo con dọn đồ chơi, con vẫn tiếp tục chơi. Tôi nói chuyện, con chỉ trả lời qua loa:

“Vâng.”

“Dạ.”

“Con biết rồi.”

Có lúc tôi còn tưởng con gặp vấn đề về thính lực nên đưa đến khoa tai mũi họng kiểm tra. Kết quả cho thấy con hoàn toàn bình thường.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 4.

Bác sĩ thuận miệng hỏi:

“Bình thường cháu có chịu nhiều áp lực không? Trong nhà có ai thường xuyên quát mắng cháu không?”

Tôi lập tức đỏ mặt.

Khoảng thời gian ấy, công việc của tôi không thuận lợi. Trở về nhà, tôi nhìn con làm gì cũng thấy không vừa mắt.

Con viết sai một chữ, tôi có thể cằn nhằn suốt mười phút. Con làm rơi vài hạt cơm xuống bàn, tôi cũng có thể trách móc đến nửa tiếng.

Con không phải không nghe thấy. Con chỉ lựa chọn không tiếp nhận những lời tôi nói.

Khi phải sống trong môi trường thường xuyên căng thẳng, phản ứng bản năng của trẻ là đóng lại “kênh tiếp nhận” để tự bảo vệ mình.

Bạn càng quát, con càng muốn ngắt kết nối. Đến cuối cùng, dù bạn đứng ngay trước mặt, con vẫn có thể coi như không nhìn thấy.

Đó không hẳn là nổi loạn. Đôi khi, đó chỉ là cơ chế tự bảo vệ của một đứa trẻ đã quá mệt mỏi.

Sau khi nhận ra những dấu hiệu ấy, tôi đã làm ba việc

Khi hiểu vấn đề, tôi bắt đầu tìm cách hàn gắn. May mắn là con gái vẫn còn nhỏ và mối quan hệ giữa hai mẹ con chưa hoàn toàn rạn nứt.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 5.

Việc thứ nhất: Chủ động nhận lỗi, không biện minh

Một hôm trước giờ đi ngủ, tôi ôm con và nghiêm túc nói:

“Thời gian vừa rồi mẹ thường xuyên cáu gắt với con, lại còn hay mang con ra so sánh với người khác. Mẹ xin lỗi. Con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Con sững người một lúc rồi nhỏ giọng trả lời:

“Thật ra hôm tập nhảy dây, con rất muốn mẹ dạy con. Nhưng cứ nghe mẹ nói là con lại thấy khó chịu.”

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt bật khóc.

Trẻ bao dung hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chỉ cần cha mẹ chân thành nhận lỗi, con thường sẵn sàng mở lại cánh cửa để chúng ta bước vào.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 6.

Việc thứ hai: Dành 15 phút riêng cho con mỗi ngày

Tôi và con gái thống nhất rằng 15 phút trước khi đi ngủ sẽ là “thời gian riêng của hai mẹ con”.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi không xem điện thoại, không hỏi chuyện học hành, cũng không nhắc nhở con phải làm việc này hay việc kia. Hai mẹ con chỉ trò chuyện về những gì con muốn nói.

Có hôm con kể những chuyện thú vị ở trường. Có hôm chúng tôi chơi trò chơi bằng các ngón tay. Cũng có những ngày hai mẹ con chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau đọc sách tranh.

Mười lăm phút hoàn toàn dành cho con có ý nghĩa hơn rất nhiều so với cả ngày ở cạnh nhưng tâm trí cha mẹ lại đặt ở nơi khác.

Bạn có nhận ra không? Những đứa trẻ lớn lên "xa cách mẹ" thực ra đã bộc lộ dấu hiệu từ sơm- Ảnh 7.

Việc thứ ba: Bắt đầu từ sở thích của con

Con gái tôi rất thích làm đồ thủ công. Trước đây, tôi luôn cho rằng đó là việc không cần thiết và chỉ làm mất thời gian.

Bây giờ, tôi chủ động hỏi:

“Hôm nay con làm được món gì thế? Con dạy mẹ làm với nhé!”

Đôi mắt con lập tức sáng lên. Con kéo tôi lại gần rồi hào hứng kể mãi không thôi.

Khi cha mẹ sẵn sàng bước vào thế giới của con, con mới muốn mở lòng và mời cha mẹ ở lại trong thế giới ấy.

Viết đến đây, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bậc cha mẹ rằng: Ngay từ hôm nay, hãy chú ý đến những tín hiệu con gửi ra, đón nhận cảm xúc của con và đừng để sự “không thân thiết” nhất thời trở thành nỗi tiếc nuối kéo dài cả đời.

Mộc Thanh