Bạn thân lặn lội mang sầu riêng từ Đắk Lắk về tặng tôi, nhưng tôi chưa kịp nếm thử miếng thì đã ăn quả tức anh ách

Thứ bảy, 11/07/2026 - 14:13

Tôi lặng người vài giây vì nhận ra một sự thật phũ phàng.

Tôi với cô bạn thân chơi với nhau hơn 10 năm. Đợt vừa rồi cô ấy đi Đắk Lắk công tác, trước khi về còn nhắn hỏi tôi thích ăn gì để mua làm quà. Tôi chỉ cười bảo mua gì cũng được, miễn đừng tốn tiền. Vậy mà hôm sau cô ấy xách đến nhà tôi một quả sầu riêng rất to, gai đều, mùi thơm ngào ngạt, chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng ngon.

Hôm đó tôi còn phải đi làm buổi chiều nên đặt quả sầu dưới chân cầu thang, tự nhủ tối về sẽ bổ ra ăn. Suốt cả buổi làm việc, tôi cứ nghĩ đến quả sầu riêng. Thậm chí còn tính sẽ giữ lại một ít để hôm sau mang sang biếu bố mẹ đẻ. Đó không chỉ là một quả sầu, mà còn là tình cảm của bạn thân dành cho tôi.

Chiều tan làm, vừa mở cửa bước vào, tôi nhìn ngay xuống chân cầu thang. Quả sầu riêng biến mất. Ban đầu tôi tưởng chồng cất vào chỗ khác. Tôi đi tìm một vòng từ bếp đến ban công vẫn không thấy. Đúng lúc đó điện thoại hiện thông báo, em chồng đang livestream cả nhà nội đang ngồi quây quần bên một mâm sầu riêng vàng óng. Mẹ chồng cười rất tươi, em chồng thì giơ múi sầu lên khoe. 

Tôi lặng người vài giây vì nhận ra đó là quả sầu bạn thân tặng tôi. Chồng tôi về đến nhà sau đó không lâu. Tôi hỏi quả sầu đâu thì anh bình thản bảo anh mang sang cho mẹ rồi. Anh nói mẹ với em gái thích ăn sầu riêng lắm.

Tôi hỏi sao không gọi hỏi tôi một câu? Anh ngạc nhiên như thể tôi vừa hỏi một điều vô lý. Anh bảo chỉ là một quả sầu thôi, có gì mà phải xin phép. Người nhà cả, mang sang cho mẹ ăn thì có sao.

Ảnh minh họa

Tôi cố giải thích rằng đó là quà bạn tôi lặn lội mang từ Đắk Lắk về. Tôi còn chưa kịp nếm một miếng. Nếu anh nói trước một câu, tôi sẵn sàng bổ đôi, để lại một phần rồi mang phần còn lại sang biếu bố mẹ. Vấn đề không nằm ở giá trị của quả sầu mà ở việc anh tự quyết mọi thứ.

Thế nhưng anh chỉ nhún vai. Anh bảo muốn ăn thì mai mua quả khác. Ngoài chợ thiếu gì sầu riêng. Tôi làm căng lên chỉ vì một loại trái cây thì quá nhỏ nhặt.

Nghe câu đó, tôi thấy buồn hơn cả lúc biết quả sầu đã bị ăn hết.

Nếu chỉ là chuyện ăn sầu riêng, đúng là chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là anh chưa từng nghĩ món đồ đó có phải của mình hay không, có nên hỏi ý kiến người khác hay không. Chỉ cần anh thấy hợp lý là anh quyết luôn.

Tôi nhớ lại trước đây cũng từng có vài lần như vậy. Hộp bánh người khác biếu tôi, anh mang sang nhà nội. Hộp trà tôi định để tiếp khách, anh đem tặng bạn. Lần nào góp ý, anh cũng nói của nhà thì ai dùng chẳng được. Có lẽ vì những chuyện đều nhỏ nên tôi cũng bỏ qua. Đến hôm nay, mọi cảm giác khó chịu dồn lại trong một quả sầu riêng.

Có thể với chồng tôi, đó chỉ là một quả sầu riêng. Nhưng với tôi, đó là phép tôn trọng tối thiểu giữa hai vợ chồng. Và khi điều nhỏ nhất còn bị xem nhẹ, tôi cũng không biết rồi sẽ còn bao nhiêu việc khác, chồng tiếp tục quyết định thay mình.

Thanh Uyên