Bảo là "mâm ngũ quả" nhưng sao Tết nay nhà nào cũng chất cao như núi, đếm sơ sơ cả chục loại? Biết lý do xong tự nhiên thấy thương các mẹ vô cùng!

Thứ bảy, 14/02/2026 - 22:59

Cứ mỗi độ xuân về, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi và ngước lên nhìn mâm trái cây ú ụ sặc sỡ trên ban thờ nhà mình hay nhà hàng xóm, không ít người chợt khựng lại bật cười thắc mắc: "Rõ ràng các cụ gọi là mâm ngũ quả, 'ngũ' là năm, vậy mà sao thời nay các bà, các mẹ cứ thích sắm đến bảy, tám, thậm chí mười mấy loại trái cây chất lên thế kia?".

Mâm ngũ quả từ lâu đã là linh hồn của ban thờ ngày Tết, là nét văn hóa ăn sâu vào tâm thức của người Việt. Thế nhưng, cứ mỗi độ xuân về, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi và ngước lên nhìn mâm trái cây ú ụ sặc sỡ trên ban thờ nhà mình hay nhà hàng xóm, không ít người chợt khựng lại bật cười thắc mắc: "Rõ ràng các cụ gọi là mâm ngũ quả, 'ngũ' là năm, vậy mà sao thời nay các bà, các mẹ cứ thích sắm đến bảy, tám, thậm chí mười mấy loại trái cây chất lên thế kia?". 

Sự thay đổi này liệu có phải là do chúng ta đang làm sai truyền thống? Thật ra, câu trả lời không đơn thuần chỉ là "bây giờ có tiền thì mua nhiều", mà ẩn chứa đằng sau đó là cả một nỗi niềm, một khát vọng vô cùng giản dị và sâu sắc của người vun vén tổ ấm.

Nguồn gốc thực sự của chữ "Ngũ": Không phải cứ đếm đủ trên đầu ngón tay là xong!

Nói về nguồn gốc, ông bà ta ngày xưa chọn con số 5 (Ngũ) không phải là sự tình cờ. Trong quan niệm của người phương Đông, vạn vật trên đời đều được tạo ra từ năm yếu tố cơ bản là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mâm ngũ quả với năm màu sắc khác nhau chính là tượng trưng cho sự giao hòa của đất trời, vạn vật luân hồi sinh trưởng. Chẳng hạn, nải chuối xanh mướt mang hành Mộc, quả bưởi chín vàng ươm mang hành Thổ, trái hồng đỏ rực mang hành Hỏa, quả lê trắng muốt mang hành Kim và những chùm nho đen sẫm đại diện cho hành Thủy.

Bên cạnh đó, con số 5 còn gửi gắm một ước mơ bao đời của con người về "Ngũ phúc lâm môn" tức là năm cái phúc lớn nhất chui vào nhà: Phú (giàu có), Quý (sang trọng), Thọ (sống lâu), Khang (mạnh khỏe) và Ninh (bình an). Ở thời ông bà ta ngày xưa, cái thời mà cơm còn chưa đủ ăn, áo còn chưa đủ mặc, thì việc sắm được năm loại quả ngon nhất trong vườn nhà để dâng lên ban thờ đã là cả một sự chắt chiu, tằn tiện đầy thành kính. Lúc bấy giờ, "ngũ quả" đúng nghĩa là năm loại quả, vừa đủ để thể hiện trọn vẹn sự tròn đầy, viên mãn trong mong ước của một năm mới.

Bảo là "mâm ngũ quả" nhưng sao Tết nay nhà nào cũng chất cao như núi, đếm sơ sơ cả chục loại? Biết lý do xong tự nhiên thấy thương các mẹ vô cùng!- Ảnh 1.

Ảnh: Ngô Thùy Linh

Khi "Phú quý sinh lễ nghĩa" và chiếc mâm nhỏ gánh cả một bầu trời khát vọng

Nhưng rồi thời đại thay đổi. Cuộc sống hiện đại mang đến cho chúng ta những mâm cơm đủ đầy hơn, những khu chợ ngập tràn trái cây từ trong nước đến nhập khẩu. Khái niệm "mâm ngũ quả" dần dần vươn ra khỏi con số 5 tròn trĩnh. Nếu bạn thử theo chân mẹ hay vợ ra chợ vào những ngày 28, 29 Tết, bạn sẽ thấy họ nâng lên đặt xuống không chỉ nải chuối, quả bưởi mà còn nhặt thêm quả phật thủ cho bề thế, thêm trái dưa hấu khắc chữ cho rực rỡ, thêm chùm sung cho sung túc, quả đu đủ cho đủ đầy, rồi lại chen thêm chút xoài, chút thanh long, quả lựu, quả táo... Cứ thế, mâm ngũ quả biến thành "thập quả", "thập nhị quả" lúc nào không hay.

Tại sao lại như vậy? Đó chính là tâm lý "phú quý sinh lễ nghĩa". Khi đời sống vật chất dư dả hơn, con người ta luôn muốn dâng lên ông bà tổ tiên những gì ngon nhất, đẹp nhất, đa dạng nhất để tỏ lòng biết ơn. Nhưng sâu xa hơn, sự "dư dả" trên mâm ngũ quả ấy chính là tấm gương phản chiếu trực tiếp khát vọng của người phụ nữ trong gia đình. 

Càng nhiều loại quả, mâm trái cây càng cao, càng đầy ngọn, các mẹ tin rằng năm mới nhà mình sẽ càng làm ăn phát đạt, của cải "lộc lá" càng ùn ùn kéo tới. Họ sợ sự thiếu hụt, sợ cái mâm thoai thoải trống trải sẽ mang lại một năm mới không trọn vẹn. Thế nên, dù có phải thức khuya dậy sớm xếp xếp, chèn chèn cho mâm quả đứng vững, dù có tốn thêm một khoản tiền không nhỏ, họ vẫn vui vẻ làm, bởi đó là cách họ "cầu an, cầu tài" cho chồng, cho con.

Bảo là "mâm ngũ quả" nhưng sao Tết nay nhà nào cũng chất cao như núi, đếm sơ sơ cả chục loại? Biết lý do xong tự nhiên thấy thương các mẹ vô cùng!- Ảnh 2.

Ảnh: Ngô Thùy Linh

Vượt qua khuôn mẫu đếm quả: Lòng thành mới là thứ "trái ngọt" nhất

Thực tế, ở nhiều vùng miền, người ta đã thôi không còn đếm số lượng quả trên mâm nữa. Người miền Nam nổi tiếng với mâm "Cầu - Sung - Dừa - Đủ - Xoài" (mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài) đọc lái đi nghe như lời khấn nguyện "cầu sung túc vừa đủ xài". Có nhà còn chưng thêm cặp dưa hấu to bự chảng hai bên. Người miền Bắc thì thích sự bề thế, nải chuối phải to, quả bưởi phải đẹp, xung quanh đan xen đủ các loại quả nhỏ li ti màu đỏ, màu vàng cho mâm quả trông như một đài hoa rực rỡ.

Rốt cuộc, dù là 5 loại, 9 loại hay 15 loại quả, thì cái tên "mâm ngũ quả" vẫn mãi được giữ nguyên như một danh từ chung thiêng liêng để chỉ mâm trái cây ngày Tết. Chúng ta không cần thiết phải quá cứng nhắc, bắt bẻ nhau rằng tại sao gọi là "ngũ" mà lại bày cả đống. Bởi lẽ, cái đẹp nhất của phong tục truyền thống không nằm ở hình thức khô khan, mà nằm ở sự linh hoạt, ở cái tâm của người sắp đặt. 

Tổ tiên thần linh nào có ngồi đếm từng quả trên mâm để ban phước, thứ mà bề trên chứng giám chính là lòng thành kính, là sự biết ơn cội nguồn và tình yêu thương gia đình vô bờ bến của người bày biện. Nhìn mâm quả cao ngất ngưởng, rực rỡ sắc màu, ta chỉ thấy ở đó cả một mùa xuân ấm áp, rộn ràng và sự lo toan tảo tần của những người giữ lửa gia đình.

Hạ Lam