Tôi chưa bao giờ quý chị dâu, không phải vì chị làm gì có lỗi với tôi, mà đơn giản vì tôi luôn nghĩ chị không xứng với anh trai mình. Chị tên Hạnh, học hết cấp ba rồi đi làm công nhân, ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng mặc những bộ quần áo giản dị. Trong khi anh tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Tôi vẫn nghĩ anh có thể lấy một người giỏi giang hơn.
Mỗi lần gặp chị, tôi chỉ chào qua loa, có chuyện gì cũng chỉ nói với anh trai. Thậm chí, khi bố mẹ khen chị chăm chỉ, biết vun vén, tôi còn cho rằng chị chỉ khéo lấy lòng.
Chị biết tôi không thích mình nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ. Mỗi dịp lễ Tết, chị vẫn mua quà cho tôi, hỏi han công việc, có món gì ngon cũng để phần. Tôi nhận thì nhận, nhưng trong lòng vẫn giữ khoảng cách.
Tôi cứ nghĩ mình nhìn người rất chuẩn, cho đến năm ngoái, biến cố bất ngờ ập xuống.
Bố tôi bị tai biến phải nhập viện gấp. Chỉ trong vài ngày, tiền viện phí, thuốc men và chi phí điều trị đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Đúng lúc đó, công ty của chồng tôi cắt giảm nhân sự, anh mất việc. Gia đình tôi còn đang vay tiền mua căn hộ nên gần như không còn khoản tiết kiệm nào. Anh trai tôi cũng chẳng khá hơn. Công ty anh chậm lương nhiều tháng, kinh tế cũng eo hẹp.

Ảnh minh họa
Cả nhà ngồi với nhau mà ai cũng im lặng. Mỗi người góp được một ít nhưng vẫn còn thiếu một khoản rất lớn để bố tiếp tục điều trị. Tôi còn đang tính đến chuyện vay nóng thì chị Hạnh lặng lẽ đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm. Đó là toàn bộ số tiền chị dành dụm suốt nhiều năm, vốn định để sửa lại căn nhà nhỏ của hai vợ chồng. Chị chỉ nói rằng cứu người trước, còn nhà cửa hỏng thì sau này làm lại cũng được.
Lúc ấy, tôi mới biết nhiều năm qua chị vẫn nhận tăng ca đều đặn, gần như không mua sắm gì cho bản thân. Những khoản tiền thưởng, tiền làm thêm, chị đều âm thầm tích cóp. Ngay cả anh trai tôi cũng không biết chị đã tiết kiệm được nhiều đến vậy.
Nhờ khoản tiền ấy, bố tôi được điều trị kịp thời. Sau nhiều tháng tập phục hồi chức năng, ông dần đi lại được. Biến cố qua đi, tôi cứ nghĩ chị sẽ nhắc đến số tiền đó. Nhưng không, chị bảo khi nào gia đình ổn định thì tính sau, còn bây giờ điều quan trọng nhất là bố khỏe lại.
Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Bao năm qua, tôi đánh giá chị chỉ qua bằng cấp, quần áo và vẻ bề ngoài. Tôi cứ tưởng người giỏi là người kiếm được nhiều tiền, nói năng khéo léo, có địa vị. Hóa ra điều đáng quý nhất lại là tấm lòng và sự tử tế đúng lúc người khác cần nhất.
Sau này, tôi mới biết có thời điểm chị phải từ bỏ ý định sinh thêm con vì muốn dành tiền phòng lúc gia đình hai bên có việc. Chị chưa từng kể công hay than thở với ai. Tôi thấy xấu hổ và muốn bù đắp lại cho chị nhưng không biết phải bắt đầu thế nào nữa?
Thanh Uyên