Bị bố chồng đuổi khỏi nhà vì khoản tiền chưa đến 200 nghìn, tôi không thể tin được đây là năm 2026, thế kỷ 21

Thứ năm, 02/04/2026 - 21:27

Đến giờ vẫn có những chuyện khó tin thế này ư?

Tôi lấy chồng được 3 năm, sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng ở ngoại ô. Trước giờ, cuộc sống không phải quá êm đềm nhưng cũng chưa đến mức căng thẳng. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút, mềm mỏng một chút thì chuyện gì rồi cũng qua.

Cho đến cái ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì một chuyện rất nhỏ liên quan đến tiền bạc.

Hôm đó, mẹ chồng nhờ tôi đi chợ, đưa tôi 500 nghìn để mua đồ ăn cho cả nhà vài ngày. Tôi đi về, tiêu hết khoảng hơn 300 nghìn, còn lại tôi để riêng ra, định lát nữa đưa lại cho bà. Nhưng đúng lúc đó con khóc, tôi lại đang dở tay nấu nướng nên để tạm tiền trên bàn, rồi quên mất.

Đến tối, bố chồng hỏi tiền thừa đâu. Tôi lúc ấy mới sực nhớ, vội đi tìm nhưng không thấy. Tôi nói thật là tôi chưa kịp đưa lại, giờ không biết để đâu mất, chỉ vậy thôi mà ông nổi giận.

Ông nói tôi không rõ ràng tiền bạc, tiêu xài không minh bạch. Tôi giải thích, nói mình không có lý do gì để giấu mấy trăm nghìn đó, nếu cần tôi bù lại ngay cũng được nhưng càng nói, ông càng gắt. Không khí trong nhà căng lên chỉ vì một khoản tiền chưa đến 200 nghìn.

Bị đuổi khỏi nhà vì khoản tiền chưa đến 200 nghìn, tôi không thể tin được đây là năm 2026, thế kỷ 21 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi đứng ra nói đỡ, bảo chắc tôi sơ ý đánh rơi đâu đó, người trong nhà với nhau thì bỏ qua. Nhưng bố chồng không chịu, ông nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ: "Bà tin gì mồm nó, nó nói thế để ỉm đi đấy".

Rồi ông bảo tôi dọn đồ đi. Ông đứng đó, chỉ tay ra cửa, giọng dứt khoát. Tôi liền hỏi lại ông tại sao lại đuổi tôi? Tôi là được cưới hỏi về đàng hoàng, đâu phải con nhà không được giáo dục dạy dỗ mà giờ thích thì đuổi tôi đi là sao? 

Tôi và bố chồng đang cãi nhau thì chồng tôi đi làm về, anh nghe loáng thoáng chuyện rồi cau có mặt mày đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, sau đó là giọng anh vọng ra, bảo mọi người im hết miệng đi, đừng ồn ào nữa.

Tôi đứng giữa phòng khách, cảm giác như mình không còn chỗ đứng nào.

Mẹ chồng vẫn cố gắng níu lại, nói với bố chồng rằng chuyện nhỏ, con dâu cũng đã nhận sai rồi, đừng làm căng. Nhưng ông không nghe, ông bảo tôi gian xảo, ông muốn đuổi lâu rồi mà chưa có cơ hội.

Tôi không còn biết nói gì thêm.

Tôi lên phòng, thu dọn vài bộ quần áo, tay run đến mức gấp cái áo cũng không thẳng. Tôi kéo vali xuống cầu thang, mẹ chồng đứng ở dưới nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Tối hôm đó, tôi về nhà mẹ đẻ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi vẫn chưa kịp hiểu mình đã sai đến mức nào để phải nhận kết cục như vậy. Thậm chí tôi còn nghi ngờ sự việc này có phải là lý do thật sự khiến mình bị đuổi không? 

Nếu một chuyện nhỏ như vậy đã có thể khiến tôi bị đẩy ra khỏi nhà, còn chồng thì không một lần đứng về phía tôi, thì cuộc hôn nhân này có đáng để tồn tại, tôi có nên quay lại hay ly hôn luôn?

Thanh Uyên