Biết tôi nộp đơn ly hôn, mẹ chồng liền gọi tôi về, đặt ngay cuốn sổ đỏ lên bàn kèm theo một "yêu cầu khó đỡ"

Thứ bảy, 25/07/2026 - 21:29

Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi sẽ xúc động lắm nhưng lần này tôi chỉ thấy buồn.

Tôi lấy chồng vì nghĩ chỉ cần hai người đồng lòng thì nghèo một chút cũng không sao. Nhưng sống với nhau gần 7 năm, điều khiến tôi mệt mỏi nhất lại không phải vì thiếu tiền, mà vì chồng chưa bao giờ chịu cố gắng.

Anh làm một công việc lương thấp, tháng nào cũng đưa tôi đúng 5 triệu để lo mọi khoản trong nhà. Tiền ăn, tiền điện nước, tiền học của con, đủ thứ chi tiêu đều trông vào số tiền ít ỏi ấy và đồng lương của tôi. Phần tiền còn lại anh giữ để tiêu vặt, cà phê với bạn bè, lâu lâu lại mua món đồ mình thích. Mỗi lần tôi góp ý, anh đều bảo cuộc sống thế là ổn, không cần phải lao lực kiếm thêm.

Điều làm tôi bất lực là anh không hề có ý định thay đổi. Tôi từng tìm việc làm thêm cho anh, nhờ người quen giới thiệu, động viên học thêm nghề, nhưng lần nào cũng chỉ được vài hôm rồi bỏ. Anh viện đủ lý do, nào là mệt, nào là không hợp, nào là vất vả không có thời gian thư giãn. Cuối cùng, người gồng gánh vẫn là tôi.

Tôi đi làm về lại tất bật nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Quần áo anh thay ra để nguyên một chỗ, bát ăn xong cũng chẳng buồn mang vào bếp. Có hôm tôi sốt vẫn cố nấu cơm vì nghĩ con cần ăn, còn anh thì nằm xem điện thoại, bảo đợi khỏe rồi làm cũng được.

Sau nhiều lần cãi vã, tôi đề nghị ly thân. Anh đồng ý rất thản nhiên, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ rồi đưa con gái sang ở. Ban đầu tôi nghĩ sẽ rất vất vả vì chỉ còn hai mẹ con. Nhưng lạ thay, cuộc sống lại nhẹ nhõm hơn tôi tưởng.

Buổi sáng tôi chỉ chuẩn bị bữa ăn cho hai mẹ con. Tối về cũng chỉ giặt vài bộ quần áo, nấu vài món đơn giản. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng vì không còn ai bày bừa. Cuối tuần, hai mẹ con đưa nhau đi công viên, xem phim hoặc ăn món con thích. Tiền bạc tuy vẫn phải tính toán nhưng tôi không còn cảm giác mình đang nuôi thêm một người trưởng thành mà chẳng nhận lại được sự sẻ chia.

Biết tôi nộp đơn ly hôn, mẹ chồng liền gọi tôi về, đặt ngay cuốn sổ đỏ lên bàn kèm theo một "yêu cầu khó đỡ"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chỉ sau một tháng, tôi nhận ra điều khiến mình mệt mỏi suốt bao năm không phải cuộc sống thiếu thốn, mà là phải sống với một người luôn xem sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Thế nên tôi quyết định nộp đơn ly hôn. Tin ấy đến tai mẹ chồng. Bà gọi tôi về nói chuyện. Khi tôi về đến nơi, bà lấy cuốn sổ đỏ đặt lên bàn và bảo nếu tôi rút đơn, tiếp tục sống với chồng, sinh thêm một đứa cháu nữa thì bà sẽ sang tên căn nhà ông bà đang ở cho hai vợ chồng. Còn ông bà sẽ chuyển vào Nha Trang sống cùng gia đình anh chồng.

Bà bảo đó là tài sản lớn nhất của ông bà, chỉ mong con cái có chỗ ở ổn định rồi từ từ làm ăn.

Tôi hiểu mẹ chồng thương con, cũng thương cháu. Bà nghĩ có căn nhà rồi thì áp lực kinh tế sẽ giảm, vợ chồng tôi sẽ bớt cãi nhau.

Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi sẽ xúc động lắm nhưng lần này tôi chỉ thấy buồn.

Tôi nói với mẹ rằng vấn đề của chúng tôi chưa bao giờ là thiếu một căn nhà. Nếu hôm nay có nhà, vài năm nữa sẽ là chuyện tiền sinh hoạt, chuyện nuôi con, chuyện trách nhiệm trong gia đình. Một người không chịu cố gắng thì dù ở nhà thuê hay nhà được cho, cuộc sống cũng vẫn như vậy.

Mẹ chồng ngồi lặng rất lâu rồi thở dài. Bà không trách tôi nữa, chỉ quay sang trách con trai mình đã để vợ đi đến quyết định này. Căn nhà ấy thực sự rất giá trị, có thể giúp hai mẹ con tôi bớt vất vả rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu, một mái nhà có thể che mưa nắng, còn một cuộc hôn nhân muốn tồn tại thì phải có sự đồng hành của cả hai người. 

Thanh Uyên