Tôi sống cùng gia đình chồng hơn ba năm. Mọi người đều hiền hòa, nhưng bố chồng tôi thuộc kiểu người rất tiết kiệm, thậm chí hơi khắt khe trong chi tiêu. Gạo trong nhà luôn mua loại tầm trung, dùng quen đến mức chẳng ai thắc mắc. Thế nên khi một sáng nọ, bố chồng mang về nguyên bao 10kg gạo loại thượng hạng – loại mà tôi từng nhìn trong siêu thị rồi đi ngang qua vì giá hơi "chát" cả nhà ai cũng bất ngờ.
Tôi không dám hỏi, chỉ nhìn mẹ chồng nhướng mày đầy khó hiểu. Chồng tôi thì khẽ nhún vai, ý bảo "anh cũng không biết". Tự nhiên trong nhà xuất hiện một sự tò mò khó gọi thành lời, kiểu cảm giác có điều gì đó mà mỗi người đều âm thầm đoán.
Trong vài ngày liên tiếp, bố chồng thay đổi thói quen. Ông đột ngột xem kỹ hạn sử dụng mọi thứ trong bếp, tự tay nấu cơm vào buổi tối, và đặc biệt chú ý coi nồi cơm chín ra sao. Cả nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Ảnh minh hoạ
Mãi đến cuối tuần, khi ông ngồi ngoài hiên sắp lại mấy bao gạo nhỏ để chia cho hàng xóm, tôi mới nghe được câu chuyện từ mẹ chồng. Hóa ra trong lần họp hội người cao tuổi, ông nghe một bác kể về chuyện ăn uống thiếu chất dẫn đến suy nhược, tụt đường huyết, rồi nằm viện. Bố chồng tôi vốn khỏe mạnh nhưng sau đợt giao mùa vừa rồi, ông thấy người lúc nào cũng mệt bất thường. Bác sĩ khuyên ăn uống tốt hơn, đặc biệt là tăng chất lượng tinh bột và bổ sung thêm dưỡng chất.
Ông không muốn làm phiền con cháu, cũng không muốn để ai lo lắng nên tự tìm hiểu rồi quyết định mua loại gạo tốt nhất. Nhưng vì cả đời quen tiết kiệm, hành động đó với ông có lẽ cũng là một cuộc "vượt rào" rất lớn. Ông lặng lẽ thay đổi chế độ ăn, lặng lẽ thử nghiệm xem cơ thể có khá hơn không, lặng lẽ nấu cho cả nhà ăn cùng – tất cả đều rất giản dị mà không cần ai biết lý do.
Khi mẹ chồng kể, tôi thấy sống mũi mình hơi cay. Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ những thay đổi nhỏ của người lớn tuổi chỉ là bộc phát. Nhưng hóa ra phía sau mỗi hành động có vẻ vô lý ấy lại là một mối lo không nói thành lời.
Từ hôm đó, tôi để ý nhiều hơn: hỏi bố xem món ông thích ăn là gì, để sẵn hoa quả tươi trong tủ, mua thêm ít thực phẩm bổ dưỡng. Không phải làm gì to tát, chỉ là đáp lại sự quan tâm thầm lặng mà trước đây mình không nhìn thấy.
Bao gạo 10kg ấy rồi cũng sẽ hết, nhưng sự thay đổi trong nhà thì không.
Cả gia đình như lặng lẽ chậm lại một nhịp, tinh tế hơn trong cách để ý nhau.
Hóa ra đôi khi, một hành động tưởng kỳ lạ lại là dấu hiệu cho thấy ai đó đang tự cố gắng chăm sóc bản thân và cần chúng ta hiểu điều đó trước khi họ kịp nói ra.
Vỹ Đình