Bố chồng đưa chiếc túi da đầy tiền nhờ giữ giúp khiến tôi lo đến mất ngủ, 1 tuần sau đã gặp ngay rắc rối

Thứ hai, 06/07/2026 - 14:48

Mấy hôm giấu túi tiền trong phòng ngủ mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Tôi lấy chồng được gần 4 năm, sống chung với bố mẹ chồng nên chuyện gì trong nhà tôi cũng cẩn thận từng chút. Mẹ chồng tôi rất kỹ tính, đồ đạc trong nhà chỉ cần xê dịch một chút là bà biết ngay. Chồng tôi thì hiền, tin tưởng vợ nhưng lại có thói quen cuối tuần dọn dẹp từng ngăn tủ, từng góc phòng. Bởi vậy, khi bố chồng gọi tôi vào phòng rồi lẳng lặng đặt trước mặt một túi da, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành.

Ông kéo khóa túi, bên trong là từng cọc tiền được bọc cẩn thận.

Bố nói nhỏ đây là 300 triệu, tiền ông dành dụm gần 10 năm nay. Mỗi tháng bớt một ít từ tiền làm thêm, tiền thưởng rồi cất riêng. Ông không muốn mẹ chồng tôi biết vì sợ bà trách chuyện giấu quỹ, cũng sợ sau này có việc gấp lại không còn khoản dự phòng. Ông bảo chỉ tin tôi nên nhờ tôi giữ hộ, đến khi nào ông cần thì sẽ lấy lại.

Tôi cầm túi tiền mà tay cứ run. Từ chối thì ngại làm bố mất lòng, còn nhận thì chẳng khác nào ôm một quả bom.

Mấy hôm giấu túi tiền trong phòng ngủ mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hễ mẹ chồng bước vào phòng hay chồng mở tủ tìm đồ là tim tôi lại đập thình thịch. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định mang toàn bộ số tiền đi gửi ngân hàng dưới tên mình. Ít nhất gửi ở đó còn an toàn hơn để trong nhà. Cầm cuốn sổ tiết kiệm về, tôi lại lo nếu chồng vô tình nhìn thấy thì biết giải thích thế nào.

Bố chồng đưa chiếc túi da đầy tiền nhờ giữ giúp khiến tôi lo đến mất ngủ, 1 tuần sau đã gặp ngay rắc rối- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Suy đi tính lại, tôi đem cuốn sổ sang nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ cất giúp. Tôi chỉ nói đây là giấy tờ quan trọng, đừng mở ra xem và cũng đừng nói với ai.

Mẹ gật đầu, tôi cũng nhẹ cả người nhưng đúng hơn 1 tuần sau, mẹ gọi tôi về gấp. Vừa ngồi xuống, mẹ đã cười rất tươi rồi bảo em trai tôi đang chuẩn bị xây nhà, còn thiếu ít tiền. Mẹ nói sổ tiết kiệm của tôi để đó cũng chưa dùng đến, hay cho em vay trước vài năm, sau này có tiền em sẽ trả đủ, đều là người một nhà cả.

Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Hóa ra trong lúc dọn tủ, mẹ đã mở phong bì ra xem, thấy cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi với đúng số tiền 300 triệu nên mặc nhiên nghĩ đó là tiền tôi tích cóp được. Mẹ còn tính rất kỹ, bảo nếu để ngân hàng thì chỉ được chút lãi, cho em vay còn giúp nó ổn định cuộc sống.

Tôi không thể nói đó là tiền của bố chồng vì đã hứa giữ bí mật. Nhưng nếu từ chối thẳng, mẹ sẽ nghĩ tôi ích kỷ, không thương em ruột. Còn nếu nhận lời, chẳng may em trai xây nhà gặp khó, chưa trả được đúng lúc bố chồng cần tiền thì tôi biết lấy đâu ra để hoàn lại?

Từ hôm ấy, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi tôi suy nghĩ đến đâu rồi. Em trai thì hồ hởi bàn chuyện vật liệu, bản vẽ, còn bố chồng vẫn thỉnh thoảng nhắc vu vơ rằng khoản tiền ấy là chỗ dựa duy nhất của ông lúc tuổi già. Tôi chưa từng nghĩ chỉ vì nhận giữ hộ 300 triệu mà mình lại rơi vào cảnh tiến cũng không được, lùi cũng không xong như thế này, giờ tôi phải giải quyết ra sao để không phụ lòng cả hai bên?

Thanh Uyên