Bố chồng không có lương hưu nhưng tháng nào cũng tiêu thoải mái, sự thật khiến tôi ngã ngửa

Thứ tư, 24/12/2025 - 15:25

Sự tò mò ấy theo tôi một thời gian dài, cho đến một buổi chiều rất tình cờ.

Từ ngày về làm dâu, tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện nhưng chưa bao giờ dám hỏi thẳng. Bố chồng tôi không có lương hưu. Cả nhà ai cũng biết điều đó. Thế nhưng tháng nào ông cũng tiêu pha khá thoải mái, lúc thì mua đồ bổ, lúc thì rủ bạn đi ăn uống, có khi còn dúi tiền cho cháu nội mà không cần ngó trước ngó sau.

Tôi từng nghĩ chắc ông có tiền để dành từ trước, hoặc con cái hỗ trợ thêm. Nhưng chồng tôi bảo anh không đưa đều, anh trai chồng cũng chỉ lo được phần nào. Mẹ chồng tôi mất sớm nên mọi thứ con cái lo.

Sự tò mò ấy theo tôi một thời gian dài, cho đến một buổi chiều rất tình cờ.

Hôm đó tôi về sớm, thấy bố chồng đang ngồi ngoài hiên nói chuyện điện thoại. Giọng ông hồ hởi, khác hẳn vẻ lầm lì thường ngày. Tôi không cố nghe lén, nhưng câu nói sau đó khiến tôi đứng khựng lại: "Tao gần 70 rồi mà vẫn có người lo từ đầu đến chân".

Ông cười rất sảng khoái. Kiểu cười của người đang thật sự tự hào.

Bố chồng không có lương hưu nhưng tháng nào cũng tiêu thoải mái, sự thật khiến tôi ngã ngửa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến tối, trong bữa cơm, bố chồng vui miệng kể luôn. Ông nói mình có một người "bạn gái", nhỏ hơn khá nhiều, làm kinh doanh. Hai người quen nhau qua bạn bè giới thiệu, hợp tính, nói chuyện vui. Bà ấy hay cho ông tiền tiêu vặt, lúc thì vài triệu, lúc thì nhiều hơn, bảo để ông thoải mái, đỡ phải ngửa tay xin con cái.

Điều khiến tôi ngã ngửa không phải là chuyện bố chồng có bạn gái. Ông goá đã lâu, chuyện đó nếu nghĩ kỹ thì cũng không sai. Mà là cách ông kể, rất tự hào, rất thản nhiên. Ông còn vỗ ngực, nói đúng một câu khiến tôi nhớ mãi: "Già rồi mà vẫn có người chăm, không phải ai cũng được thế đâu".

Không khí trên bàn ăn lúc đó hơi sượng. Chồng tôi cúi xuống ăn, không nói gì. Tôi thì không biết nên phản ứng ra sao. Trong đầu tôi lẫn lộn đủ thứ cảm xúc: bất ngờ, ngượng, một chút khó chịu, và cả sự thương cảm mơ hồ.

Tối đó nằm nghĩ lại, tôi mới hiểu vì sao bố chồng luôn có tiền tiêu, vì sao ông không ngại ngần, thậm chí còn có phần hãnh diện. Với ông, đó không chỉ là tiền, mà là cảm giác mình vẫn còn giá trị, vẫn được cần đến.

Tôi không dám đánh giá đúng sai. Chỉ thấy có một khoảng trống rất lớn trong cách các thế hệ nhìn về sự tự trọng, về việc nhận – cho trong các mối quan hệ. Người trẻ như tôi thì thấy chênh vênh, còn người già như ông thì thấy đó là niềm vui.

Sự thật ấy không làm gia đình tôi tan vỡ, nhưng nó khiến tôi nhìn bố chồng bằng một con mắt khác. Và cũng khiến tôi hiểu rằng, có những điều nếu không hỏi, mình sẽ mãi sống trong những giả định rất khác với thực tế. Hiện tại tôi còn phải đối mặt với 1 sự thật: Điều tiếng từ người ngoài, hàng xóm, nói rằng bố chồng tôi già rồi còn được gái bao nuôi. Tôi phải làm gì đây?

Vỹ Đình