Bố chồng mất được 1 tuần thì tôi sinh con, qua lễ 49 ngày, mẹ chồng lên thăm và trách nhẹ một câu đau điếng

Thứ bảy, 07/03/2026 - 01:26

Câu nói đó nhẹ thôi nhưng như một cái gai cắm vào trong lòng tôi.

Cách đây 2 tháng, bố chồng tôi mất, đó là một chuyện buồn nhưng cũng là chuyện khiến tôi đến giờ vẫn thấy nặng lòng mỗi lần nghĩ lại.

Hôm bố mất, tôi đang mang thai tháng cuối, cách dự kiến sinh chỉ chục ngày. Bụng đã lớn đến mức đi lại cũng khó khăn, chỉ cần đứng lâu một chút là lưng đau nhức. Bác sĩ còn dặn tôi hạn chế di chuyển xa vì thai đã xuống thấp, có thể sinh bất cứ lúc nào.

Nhà chồng tôi ở quê, cách chỗ vợ chồng tôi sống gần 200km. Khi nhận được tin bố chồng qua đời, chồng tôi vội vàng bắt xe về ngay trong đêm. Còn tôi thì ngồi thẫn thờ giữa phòng khách, vừa thương bố, vừa thấy mình bất lực.

Tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó, trong lòng rất muốn về. Dù sao ông cũng là bố chồng, người trước giờ vẫn đối xử với tôi khá tử tế. Mỗi lần tôi về quê, ông đều hỏi han chuyện bầu bí, dặn tôi ăn uống cho đủ. Lần cuối cùng về quê cách đó 1 tháng, ông còn xách cho tôi túi cam trong vườn, bảo phụ nữ mang thai ăn cam cho khỏe.

Vậy mà đến lúc ông mất, tôi lại không có mặt.

Mẹ đẻ tôi khi nghe chuyện liền bảo tôi tuyệt đối không được về. Bà nói đường xa, bụng đã to thế rồi, lỡ dọc đường có chuyện gì thì không ai xoay xở kịp. Chồng tôi cũng gọi điện dặn tôi ở nhà, anh nói chỉ cần tôi sinh mẹ tròn con vuông là được, chuyện ở quê anh sẽ lo.

Tôi ở lại thành phố suốt mấy ngày tang lễ, lòng lúc nào cũng thấy áy náy. Tôi có gọi điện về, nghe tiếng khóc của mẹ chồng và họ hàng mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng tất cả những gì tôi làm được lúc đó chỉ là nằm trên giường, xoa bụng, chờ từng cơn đau lưng qua đi, đêm không ngủ được, lại có một mình chỉ sợ vỡ ối giữa đêm thì không biết nhờ ai.

Một tuần sau thì tôi sinh. May mắn là xong công việc của bố chồng nên chồng tôi vội trở lại thành phố, vừa được 2 ngày thì tôi sinh. 

Những ngày ở cữ trôi qua khá nhanh vì bận chăm em bé. Chồng tôi cũng cố gắng đi đi về về giữa hai bên vì nhà cũng chỉ có mình anh là con trai. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhất là khi mẹ chồng có thêm cháu nội.

Ảnh minh họa

Nhưng hóa ra không phải vậy. Lần đầu mẹ chồng lên thăm cháu là khi qua lễ 49 ngày của ông, bà chỉ bế đứa bé một lúc rồi đặt xuống, không khí trong nhà hơi gượng gạo. Tôi cố gắng bắt chuyện, hỏi bà đi đường có mệt không, ở quê dạo này thế nào nhưng bà chỉ trả lời qua loa.

Đến lúc chuẩn bị về, bà buột miệng nói một câu mà tôi vẫn nhớ đến giờ.

Bà nói rằng đời người chỉ có một lần đưa tiễn cha mẹ, nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà tôi lại không về chịu tang bố chồng. Đến 49 ngày của ông cũng không cho con về.

Câu nói đó nhẹ thôi nhưng như một cái gai cắm vào trong lòng tôi. Con tôi nhỏ, đi xa những 200km, về nhà thì lễ cúng bái nhang khói, người ra người vào ầm ĩ, trẻ sơ sinh sao chịu được. Nhưng tôi không dám giải thích, chỉ mong chờ chồng có thể đỡ lời. Song chồng tôi nói thì mẹ chồng lại liếc xéo bảo anh bênh vợ.

Sau lần đó, mỗi khi nhắc đến chuyện bố chồng, bà đều lặp lại ý rằng tôi không làm tròn bổn phận dâu con. Những lúc đó, tôi chỉ có thể tự hỏi nếu bố chồng còn sống, liệu ông có trách tôi không?

Tôi cũng tự hỏi giữa việc giữ an toàn cho đứa con trong bụng và việc về quê chịu tang bố chồng, rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào mà đến giờ mẹ chồng vẫn không thể bỏ qua như vậy?

Thanh Uyên