Bố chồng tọc mạch bằng được chuyện con dâu đi làm kiếm được bao nhiêu tiền

Thứ sáu, 06/06/2025 - 14:16

Tôi cũng chẳng muốn chấp bố chồng làm gì nhưng nhiều cái khiến tôi có cảm giác ở nhà mà cứ như ở tù vậy đó.

Từ ngày về làm dâu, có những chuyện tôi luôn cố lảng tránh – không phải vì sai, mà vì… quá tế nhị để nói.

Bố chồng tôi là người nghiêm khắc, kỹ tính. Nhưng đôi lúc, sự quan tâm của ông lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Mà tôi cũng chẳng biết đấy có phải là sự quan tâm hay không, tôi có cảm giác đó là 1 sự kiểm soát với mục đích không mấy tích cực bởi vì những gì ông mang đến cho tôi là cảm giác bức bối, khó chịu.

Ông thường xuyên hỏi tôi một cách rất thẳng, thậm chí có phần tọc mạch đến khó hiểu:

“Tháng này kiếm được bao nhiêu?”.

“Làm gì mà suốt ngày thấy ngồi máy tính, kiếm được nhiều không mà không dứt ra khỏi cái máy được?”.

“Kiếm được nhiều không mà tiêu khiếp thế?”.

Bố chồng còn đi khắp nơi, đầu làng cuối xóm, từ bà bán trà đá đến mấy ông đánh cờ, thậm chí gọi cả cho thông gia để phàn nàn chuyện con dâu kiếm tiền nhưng không bao giờ nói với ai kiếm được bao nhiêu, rồi chê con dâu tiêu xài phung phí, sợ con trai mình sạt nghiệp.

Bố chồng tọc mạch bằng được chuyện con dâu đi làm kiếm được bao nhiêu tiền- Ảnh 1.

Gớm! Con trai ông làm công ăn lương cả tháng được hơn 20 triệu thì có nghiệp đâu mà sợ sạt!

Tôi không biết trả lời sao cho vừa lòng. Vì với tôi, thu nhập là chuyện riêng, không phải là điều phải “báo cáo”. Tôi vẫn làm việc, vẫn có thu nhập, vẫn phụ giúp tài chính gia đình – chỉ là không thích chia sẻ cụ thể vì tôi không thích ai đánh giá kiếm được nhiều hay ít và vì không thấy cần thiết phải chứng minh giá trị của mình bằng con số.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần shipper giao hàng, ánh mắt bố chồng lại lập tức đảo theo:

“Lại mua gì nữa đấy? Có mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng bày đặt tiêu xài lắm thế?”

Tôi cười trừ, nuốt cục nghẹn vào trong. Tôi đâu có tiêu hoang? Toàn là đồ dùng cho con, vài ba món lặt vặt cần thiết, hay những thứ đặt khi sale. Nhưng rồi cũng chẳng buồn giải thích nữa. Vì nói ra, có khi lại thành… cãi. Với cả tôi tiêu tiền của tôi thì là gây tội gây vạ với ai mà phải tiêu dấm tiêu dúi?

Có những hôm tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng chuông giao hàng mà chần chừ không muốn bước ra – không phải vì ngại nhận hàng, mà vì ngại cả ánh mắt dò xét đi kèm của bố chồng.

Ở nhà chồng, mọi thứ đúng sai đôi khi không rõ ràng. Nhưng cảm giác “không được tự do là chính mình” thì rất rõ.

Đây là tôi còn đang làm ra tiền đấy, chưa phải ngửa tay xin nhà chồng đồng nào đâu. Kể cả sinh con đẻ cái hay làm ăn buôn bán gì cũng toàn 2 vợ chồng tự thân vận động mà còn thế thì lỡ dại mồm không kiếm được đồng nào chắc đến cơm cũng không dám ăn mất!

Tôi cũng chẳng muốn chấp bố chồng làm gì nhưng nhiều cái khiến tôi có cảm giác ở nhà mà cứ như ở tù vậy đó. Bảo ra ở riêng thì thương ông 1 thân 1 mình nhưng ở cùng thì không biết đến lúc nào tôi sẽ bùng nổ vì uất ức.

Minh Uyên