Bố mất sớm, chú chiếm hết nhà đất đuổi mẹ con tôi đi, 20 năm sau tôi quay về đòi lại thì bị cấm cửa, không cho thắp hương tổ tiên

Thứ ba, 07/04/2026 - 20:58

Mẹ im lặng rất lâu rồi chỉ nói một câu, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy...

Tôi không nhớ rõ mặt bố nữa, chỉ nhớ một cái bóng dáng cao lớn hay bế tôi lên vai đi dọc con đường làng đầy bụi. Bố mất khi tôi còn quá nhỏ, mọi ký ức chỉ còn lại là những mảnh vụn, do mẹ kể lại nhiều lần đến mức tôi thuộc như chuyện của người khác.

Sau đám tang bố, chú tôi đứng ra lo hết mọi việc. Lúc đó mẹ tôi yếu đuối, một mình ôm đứa con gái mới 4 tuổi, chẳng biết bấu víu vào đâu. Tôi chỉ nhớ mang máng cảnh mẹ bị gọi vào nhà trong, nói chuyện rất lâu, rồi đến chiều thì chúng tôi xách mấy túi đồ lặt vặt, bị đưa ra cổng. Chú bảo nhà đông người, không đủ chỗ ở, mẹ con tôi về bên ngoại một thời gian.

“Một thời gian” đó kéo dài đến tận bây giờ.

Nhà đất của bố tôi, mảnh vườn, cái ao, cả căn nhà mái ngói nơi tôi sinh ra, dần dần biến thành của chú. Mẹ tôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Bà sống lặng lẽ bên nhà ngoại, đi làm thuê, nuôi tôi lớn. Có những lần tôi hỏi về phần của bố, mẹ chỉ bảo thôi, coi như số mình vậy, đừng nghĩ nhiều.

Nhưng tôi thì không quên được.

Tết năm nào mẹ con tôi cũng về nhà nội. Tôi vẫn được thắp hương ông bà, vẫn gọi chú, gọi thím, vẫn ăn bữa cơm đoàn tụ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến năm tôi 25 tuổi, khi tôi bắt đầu có công việc ổn định, có chút tiền để lo cho mẹ, tôi mới nói với bà rằng tôi muốn đòi lại phần của bố.

Mẹ im lặng rất lâu rồi chỉ nói một câu, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy: “Thôi con ạ, chuyện cũ rồi, đừng làm to chuyện”.

Nhưng tôi không thấy đó là chuyện cũ. Đó là thứ đã theo tôi suốt cả tuổi thơ, là cái cảm giác mình không có nhà, không có nơi thuộc về.

Bố mất sớm, chú chiếm hết nhà đất đuổi mẹ con tôi đi, 20 năm sau tôi quay về đòi lại thì bị cấm cửa, không cho thắp hương tổ tiên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lần đầu tiên tôi đưa mẹ về nhà nội để nói chuyện thẳng thắn, không khí khác hẳn mọi năm. Chú không cười, thím cũng không niềm nở. Khi tôi nhắc đến chuyện đất đai của bố, cả nhà như nổ tung.

Chú đập bàn, bảo rằng bố tôi mất rồi, mọi thứ chú đã lo hết, giờ tôi quay về đòi là vô ơn. Thím thì nói mẹ tôi ngày xưa tự bỏ đi, giờ lại quay về tranh giành. Mẹ kéo tay tôi rất chặt, như muốn tôi dừng lại, nhưng lúc đó tôi không thể im lặng nữa.

Sau hôm đó, chúng tôi bị coi như người ngoài. Tết năm đó, tôi đưa mẹ về, đứng ngoài cổng gọi mãi không ai mở. Chú bảo từ giờ không cần về nữa, nhà này không có chỗ cho mẹ con tôi. 

Mẹ tôi khóc suốt đoạn đường về, vừa khóc vừa trách tôi sao lại làm vậy. Bà nói chỉ cần được yên ổn, không cần đất đai gì hết. Bà sợ kiện tụng, sợ người ta nói ra nói vào, sợ làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người. Còn tôi thì không hiểu nổi.

Có những đêm tôi ngồi một mình, tính toán đến việc thuê luật sư, tìm giấy tờ, đưa mọi chuyện ra pháp luật. Tôi biết mình có quyền và nếu đi đến cùng, chưa chắc tôi đã thua. Nhưng mỗi lần nhìn sang mẹ, thấy bà im lặng né tránh, tôi lại chùn bước.

Tôi không biết giữa việc đòi lại công bằng cho bố và giữ cho mẹ một cuộc sống yên ổn, cái nào mới là đúng. Vì nếu tôi tiếp tục, có thể tôi sẽ có lại phần đất đó, nhưng cũng có thể tôi sẽ khiến mẹ mất đi chút bình yên cuối cùng. Còn nếu tôi dừng lại, thì những gì thuộc về bố tôi… cứ thế biến mất, như chưa từng tồn tại. Tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên