Bố mẹ chồng lương hưu cao ngất ngưởng nhưng từng nói một câu khiến tôi không muốn về nhà nội thêm một lần nào nữa

Thứ sáu, 15/05/2026 - 23:04

Câu nói đó làm tôi chết lặng.

Tôi lấy chồng được gần 10 năm, từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng chăm chỉ thì khó khăn nào rồi cũng qua. Nhưng có những lúc tôi thấy mình kiệt sức thật sự, nhất là nửa năm nay.

Công ty cắt giảm nhân sự, tôi bị giảm một nửa lương. Từ một tháng gần 20 triệu, giờ còn chưa tới 10 triệu, ai không chịu được thì cũng đã rời đi, tôi thì không biết phải làm gì nên vẫn cố bám trụ lại công ty với mức lương thấp. Chồng tôi thì làm ăn thua lỗ liên tiếp. Lô hàng nhập về tồn kho, tiền vay ngân hàng vẫn phải trả đều, có hôm anh ngồi ngoài ban công suy nghĩ tới tận khuya, nhìn mà tôi cũng không biết phải an ủi thế nào.

Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi học. Thằng lớn lớp 5, con bé út mới vào mẫu giáo. Mỗi tháng chỉ riêng tiền học, tiền sữa, tiền điện nước đã khiến tôi đau đầu. Có hôm mở ví ra chỉ còn vài chục nghìn mà vẫn phải cố tươi cười với con.

Điều khiến tôi buồn và uất nghẹn nhất là bố mẹ chồng hoàn toàn không thiếu thốn gì nhưng chẳng hề giúp đỡ con cái.

Ông bà đều là cán bộ về hưu, lương hưu thêm tiền lãi ngân hàng cộng lại hơn 40 triệu mỗi tháng. Ông bà ăn uống tiết kiệm, sống đơn giản, gần như chẳng phải lo nghĩ gì. Vậy mà chưa bao giờ chủ động hỏi vợ chồng tôi có khó khăn không.

Bố mẹ chồng lương hưu cao ngất ngưởng nhưng từng nói một câu khiến tôi không muốn về nhà nội thêm một lần nào nữa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần con trai tôi sốt phải nhập viện, đúng lúc chồng chưa xoay được tiền. Tôi đánh liều gọi cho bố chồng hỏi vay tạm 20 triệu. Ông im lặng một lúc rồi bảo: "Bố mẹ già rồi, còn phải dưỡng già chứ đâu thể nuôi con cháu mãi được, con của các con thì phải tự mà nuôi chứ".

Tôi nghe xong vừa xấu hổ vừa uất ức.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn, ông bà rất sợ mất tiền. Đi chợ phải ghi từng nghìn vào sổ, tắt điện còn kỹ hơn cả tôi. Ngay cả quà cho cháu nội cũng hiếm khi mua. Tết năm ngoái, mỗi đứa cháu được mừng tuổi 200 nghìn, trong khi tôi thấy mẹ chồng bỏ mấy chục triệu mua nhẫn vàng cất két. Có lần tôi than thở vài câu, bố chồng liền quát: "Nghèo thì liệu cơm gắp mắm, đừng sinh nhiều rồi than".

Câu nói đó làm tôi chết lặng. Tôi nhìn hai đứa con đang ngồi ngoài phòng khách ăn bánh mà nước mắt cứ chực trào ra.

Từ hôm ấy tôi gần như không muốn về bên nội nữa. Tôi biết tiền là của ông bà, ông bà có quyền giữ. Nhưng điều khiến tôi đau không phải vì không được cho tiền, mà là cảm giác người thân nhìn cảnh con cháu chật vật vẫn dửng dưng. Tôi chẳng hiểu sao bố mẹ chồng lại như vậy nữa, có phải tôi đã sai khi trông chờ vào ông bà nên giờ gặp phải thất vọng?

Thanh Uyên