Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, tôi đỏ bừng mặt, xấu hổ do bị choáng bởi nội thất trong căn nhà

Thứ ba, 12/08/2025 - 21:44

Cho đến 2 tháng sau, một sự việc xảy ra khiến tôi dần tìm được cảm giác hòa nhập với nhà chồng.

Ngày cưới, ai cũng bảo tôi may mắn "Lấy chồng nhà giàu, chỉ việc ở nhà hưởng thụ". Nhưng chỉ mình tôi biết, từ lúc bước vào căn biệt thự của bố mẹ chồng, lòng tôi luôn căng như dây đàn. Mọi thứ ở đây đều sang trọng, từ bộ bàn ăn gỗ lim đến bộ ấm trà đặt giữa phòng khách. Tôi sợ đánh vỡ cái chén mà bố chồng mua tận Ý về, sợ chạm vào làm xước chiếc đồng hồ gỗ mà nghe nói mẹ chồng mua tận bên Nga... Nói chung, tôi sống và đi lại khép nép nhất có thể.

Bố mẹ chồng đều là người thành đạt, ăn nói điềm đạm. Nhưng chính sự điềm đạm ấy lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Bữa cơm đầu tiên, cầm trên tay chiếc bát nghe nói được vẽ thủ công, có viền làm bằng vàng 24k khiến tôi run tay làm rơi đũa xuống sàn, mẹ chồng chỉ mỉm cười bảo: "Không sao đâu con, Tùng đi lấy cho vợ đôi đũa khác đi con", chồng tôi vội vâng dạ đứng lên còn tôi vẫn đỏ bừng mặt do xấu hổ. Tối đó, tôi nằm trằn trọc, nghĩ chắc ông bà sẽ thất vọng vì con dâu quê mùa, không khéo léo.

Tôi càng cố gắng thì lại càng thấy áp lực. Sáng dậy sớm quét sân, mẹ chồng bảo: "Con cứ ngủ thêm, việc này để cô giúp việc làm". Thấy tôi ít nói, bà tưởng tôi ngại nên thi thoảng rủ tôi đi mua sắm nhưng tôi đều từ chối. Trong đầu tôi lúc ấy, giàu có đồng nghĩa với khoảng cách. Tôi không sao quen được không khí trong nhà chồng, luôn cảm thấy mình như người ngoài, còn không bằng cô giúp việc vì cô đã sống ở đây 5-6 năm rồi, quen hết mọi thứ, chỉ có tôi lạc lõng, lạ lẫm.

Cho đến 2 tháng sau, vào một ngày tôi bị sốt, nằm li bì trên giường. Mở mắt ra thấy mẹ chồng đang sờ trán tôi rồi lại sờ trán bà để so sánh nhiệt độ. Rồi bà chậc lưỡi nói: "Nóng thế này mà thằng Tùng không để ý chăm sóc vợ, cũng chẳng bảo ai cả. Sau đó bà gọi cô giúp việc đi mua thuốc, lại tự mình giặt khăn đắp lên trán cho tôi. Lúc đó tôi mới thấy, hóa ra bà cũng bình dị, cũng tự kiểm tra nhiệt độ bằng tay như mẹ tôi ở nhà. 

Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, tôi đỏ bừng mặt, xấu hổ do bị choáng bởi nội thất trong căn nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến trưa, cô giúp việc mang bát cháo vào cho tôi, mẹ chồng đứng bên hỏi tôi có tự cầm ăn được không, hay để bà giúp. Tôi làm sao dám nhờ mẹ chồng đút cháo cho mình nên vội ngồi bật dậy khiến mắt tối sầm lại, quơ quào đánh đổ cả bát cháo ra giường. Thế mà mẹ chồng không tức giận, bà vội giữ tay tôi để tránh bị nóng, dìu tôi ra ghế ngồi rồi bảo cô giúp việc dọn dẹp lại. 

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của mẹ chồng, bà cũng rất kiên nhẫn chứ không chê trách tôi vụng về hậu đậu.

Tối hôm đó, mẹ chồng kể: "Hồi mới về làm dâu, mẹ cũng sợ ông bà nội. Nhà giàu mà, nghĩ mình không xứng. Nhưng sống lâu mới biết, giàu hay nghèo không quan trọng bằng cách người ta đối xử với mình".

Từ hôm ấy, tôi bớt giữ khoảng cách. Tôi cùng mẹ chồng vào bếp, nấu những món quê mà bà thích ăn. Bố chồng thì đi làm về sẽ gọi tôi ra pha cho ấm trà hoặc đưa cho tôi vài món quà, lúc thì là trái sầu riêng, khi thì con vịt nướng ông mua ở nhà hàng quen... 

Tôi cảm thấy mình đang dần hòa nhập được với nhà chồng rồi, đó cũng là nhờ bố mẹ chồng tôi quá tuyệt vời!

Thanh Uyên