Cả nhà ăn cơm, mẹ chồng vô tình nói một câu khiến tôi hiểu vì sao mình mãi không có con

Thứ tư, 05/11/2025 - 16:49

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đêm đó tôi trằn trọc mãi.

Tôi lấy chồng đã gần bốn năm. Cuộc sống của tôi, nếu nhìn từ bên ngoài, gần như chẳng có điểm gì phải than phiền: chồng yêu thương, bố mẹ chồng hiền lành, không hề thúc giục chuyện sinh nở. Ai cũng nói tôi là "cô con dâu may mắn nhất họ".

Nhưng chỉ có tôi biết, trong lòng mình suốt mấy năm nay không có nổi một ngày yên ổn.

Tôi vốn là người cầu toàn. Cưới chồng được vài tháng, tôi đã lập hẳn "lịch sinh con": tháng này thả, tháng kia siêu âm, năm nào sinh là vừa tuổi bố mẹ. Tôi tính toán từng chút một, đọc mọi loại tài liệu, từ cách canh trứng đến các thực đơn tăng khả năng thụ thai. Tôi còn tập yoga, uống thuốc bổ, và cả đếm ngày rụng trứng như làm nhiệm vụ.

Thế nhưng, tháng này qua tháng khác, que thử vẫn chỉ một vạch.

Cả nhà ăn cơm, mẹ chồng vô tình nói một câu khiến tôi hiểu vì sao mình mãi không có con- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi còn bình tĩnh, tự an ủi rằng chắc do duyên chưa tới. Nhưng càng về sau, mỗi khi ai đó hỏi mẹ chồng "bao giờ có cháu bế?", tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi bắt đầu thu mình, không muốn gặp ai, sợ những câu hỏi vô tình.

Tôi ăn uống kiêng khem đến mức thiếu chất, tập luyện đến kiệt sức, tối nằm cũng chẳng thể ngủ vì cứ nghĩ "hay là mình có vấn đề?".

Một hôm, cả nhà ngồi ăn cơm, tôi đang lơ đãng thì mẹ chồng nhìn sang rồi nói đúng một câu: "Con căng thẳng quá, thả lỏng đi một chút, không cần vội".

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đêm đó tôi trằn trọc mãi.

Đúng thật, không ai giục tôi phải có con, không ai bắt tôi phải "làm dâu hoàn hảo", tất cả áp lực là do tôi tự đặt ra. Tôi muốn chứng minh mình giỏi giang, sinh đúng thời điểm, nuôi con khéo, làm vợ đảm. Nhưng chính cái "muốn" đó khiến tôi biến thành một người khác lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng, và quên mất cách sống nhẹ nhàng.

Sau hôm ấy, tôi quyết định thay đổi.

Tôi đi ngủ sớm, ăn uống bình thường, không đếm ngày, không tra bảng canh trứng nữa. Tôi bắt đầu đi chơi với bạn, đọc sách, tập thở, và quan trọng nhất là học cách tha thứ cho chính mình.

Ba tháng trôi qua, tôi thấy cơ thể khỏe hơn, tâm lý cũng nhẹ đi.

Rồi một sáng, khi tôi chẳng còn mong chờ gì nữa, tôi thử que chỉ vì… tò mò. Hai vạch hiện lên rõ ràng. Tôi lặng người, rồi bật khóc. Không phải vì cuối cùng mình sắp làm mẹ, mà vì tôi nhận ra: hạnh phúc thật sự chỉ đến khi mình ngừng ép bản thân phải hoàn hảo.

Giờ đây, mỗi khi nhìn con ngủ ngoan, tôi vẫn nhớ bữa cơm hôm ấy. Chỉ một câu nói giản dị của mẹ chồng mà khiến tôi tỉnh ra: phụ nữ nhiều khi không cần cố thêm chỉ cần thả lỏng, bình yên sẽ tự tìm đến.

Vỹ Đình