Ngày con còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, câu chuyện tiền mừng tuổi luôn là đề tài khiến nhiều cha mẹ bối rối. Có người giữ hộ, có người lấy hết, có người hứa "để mẹ cất cho con" rồi số tiền ấy đi đâu thì chính họ cũng không nhớ rõ. Tôi cũng từng đứng giữa những lựa chọn ấy, nhưng cuối cùng đã quyết định một cách mà nhiều người khi đó cho là không cần thiết: tôi không lấy hết tiền mừng tuổi của con, và quan trọng hơn, tôi dạy con cách tiêu số tiền đó ngay từ khi con còn rất nhỏ.

Ảnh minh hoạ
Những năm đầu, tiền mừng tuổi của con không nhiều. Vài trăm nghìn, có năm hơn một chút, có năm ít hơn. Tôi không xem đó là khoản lớn, nhưng tôi xem đó là tiền của con, không phải tiền "của gia đình nhưng nhờ con đứng tên". Tôi nói rõ với con rằng đây là tiền con được nhận, con có quyền quyết định, nhưng mọi quyết định đều cần suy nghĩ. Tôi không giao hết tiền cho con cầm giữ, nhưng cũng không âm thầm lấy đi với lý do "con còn nhỏ chưa biết tiêu".
Tôi chia tiền mừng tuổi của con thành ba phần rất đơn giản. Một phần nhỏ để con tiêu ngay cho những thứ con thích trong dịp Tết, như một món đồ chơi hay một cuốn sách. Một phần để dành, tôi gửi tiết kiệm đứng tên con và nói rõ rằng đó là tiền của con trong tương lai. Phần còn lại, tôi khuyến khích con dùng cho một việc có ích, có thể là mua quà cho ông bà, góp vào heo đất chung của gia đình, hoặc giúp đỡ một người nào đó con thấy cần. Tôi không ép, chỉ gợi ý, để con tự chọn.
Khi con đòi mua một món đồ không cần thiết, tôi không cấm ngay. Tôi hỏi con tại sao con muốn mua, và nếu mua rồi thì tiền sẽ còn lại bao nhiêu. Có những lần con đổi ý, có những lần con vẫn mua. Nhưng chính những lần được tự quyết ấy giúp con hiểu rằng tiền không phải là thứ cứ có là tiêu, mà mỗi lần tiêu đều kéo theo một sự đánh đổi.
Nhiều người từng nói với tôi rằng làm vậy là "vẽ chuyện", rằng trẻ con chỉ cần ăn Tết cho vui, tiền mừng tuổi người lớn giữ là được. Nhưng tôi luôn tin rằng cách một đứa trẻ được đối xử với tiền đầu đời sẽ ảnh hưởng rất lâu dài đến cách nó nhìn tiền sau này. Lấy hết tiền mừng tuổi của con có thể tiện cho người lớn, nhưng vô tình dạy con rằng những gì thuộc về mình có thể bị tước đi mà không cần giải thích.
Mười năm sau nhìn lại, tôi thấy quyết định đó đã mang lại nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Con tôi không tiêu tiền bốc đồng. Con biết hỏi giá, biết cân nhắc, biết để dành cho những mục tiêu dài hơi. Quan trọng hơn, con không có cảm giác tiền là thứ "người lớn giữ hộ rồi mất". Con hiểu tiền thuộc về mình, nhưng đi kèm là trách nhiệm.
Có một điều tôi nhận ra rất rõ: trẻ con không học cách tiêu tiền từ lời dạy, mà từ cách người lớn đối xử với tiền của chúng. Khi cha mẹ tôn trọng tiền mừng tuổi của con như một tài sản thật sự, con sẽ học được sự tôn trọng đó. Khi cha mẹ lấy hết với lý do "để sau này", con chỉ học được rằng tiền là thứ mơ hồ và không đáng tin.
Dạy con tiêu tiền mừng tuổi không phải để con trở nên tính toán, mà để con hiểu giá trị của lựa chọn. Tiêu hết cũng là một lựa chọn, giữ lại cũng là một lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều có hệ quả. Tết vì thế không chỉ là dịp nhận tiền, mà là dịp con học bài học đầu tiên về tài chính, một cách rất tự nhiên.
Giờ đây, khi con đã lớn hơn, tiền mừng tuổi không còn là những phong bao nhỏ nữa, mà là những khoản con tự quản lý. Tôi không còn can thiệp nhiều, chỉ hỏi con dự định dùng tiền vào việc gì. Có năm con tiêu ít, có năm con tiêu nhiều, nhưng chưa bao giờ con tiêu trong vô thức.
Mười năm sau ngẫm lại, tôi thấy mình đã đúng khi không lấy hết những gì thuộc về con. Không phải vì số tiền đó lớn hay nhỏ, mà vì tôi đã chọn cách tôn trọng con ngay từ những điều tưởng rất nhỏ. Và hóa ra, chính những phong bao lì xì đầu đời ấy lại là bài học tài chính dài hơi nhất mà con tôi từng nhận được trong mỗi mùa Tết.
B.B