Chăm lo cho mẹ vợ hơn chục năm còn hơn cả mẹ đẻ, vậy mà khi ốm nặng, bà vội vã muốn tôi ký giấy khước từ tài sản

Thứ ba, 18/11/2025 - 20:59

Tôi vẫn chưa ký, tôi cũng chưa nói gì với vợ và mẹ vợ.

Tôi và Tuyết kết hôn với nhau cũng hơn chục năm rồi. Mẹ vợ tôi là mẹ đơn thân, một đời gồng gánh nuôi Tuyết lớn nên tôi luôn cố cư xử với bà bằng tất cả sự tử tế mình có. Bởi bà cũng chỉ có gia đình tôi là người thân.

2 tháng nay, bà ốm nặng, nằm viện suốt. Tôi là người túc trực nhiều nhất. Vợ tôi còn bận con nhỏ và công việc, nên phần lớn thời gian ở viện là tôi lo. Tôi xin nghỉ việc liên tục, công ty nhắc nhở, lương tháng vừa rồi tụt xuống còn không đủ 12 triệu, nhìn bảng lương gửi về mà tôi cũng giật mình. Nhưng nghĩ bà già yếu, tôi lại tự an ủi mình: “Chăm mẹ vợ cũng coi như thay vợ báo hiếu”.

Có đêm bà khó thở, tôi vội vã đi tìm điều dưỡng rồi làm thủ tục mua bình ôxy... Cả đêm không dám ngủ vì phải trông bà. Tôi làm tất cả chẳng phải vì mong chờ gì, mà vì thấy bà một mình cả đời đã khổ quá rồi.

Chăm lo cho mẹ vợ hơn chục năm còn hơn cả mẹ đẻ, vậy mà khi ốm nặng, bà vội vã muốn tôi ký giấy khước từ tài sản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vậy mà hôm qua, bà gọi hai vợ chồng tôi vào, giọng run run nhưng dứt khoát. Bà bảo sợ bệnh chuyển nặng, không biết còn sống được bao lâu nên muốn sang tên nhà đất ngay cho Tuyết. Tôi nghe cũng thấy hợp lý, dù sao lúc bà còn sống thì làm gì cũng dễ hơn. Nhưng câu tiếp theo của bà làm tôi nghẹn lại: “Quang à, con phải ký giấy khước từ tài sản để sau này khỏi tranh chấp. Mảnh đất này mẹ để lại cho Tuyết thôi”.

Tôi đứng hình mất vài giây, tai nóng bừng như bị ai tát. Tôi nhìn vợ mình, Tuyết chỉ cúi mặt, không nói gì. Bà còn nói thêm: “Đàn ông nhiều khi thấy vợ có của lại nảy sinh ý khác. Mẹ chỉ lo cho con gái mẹ thôi”.

Tôi thở ra một hơi khó nhọc. Hơn 10 năm qua, tôi đối xử với bà không hề tệ, thậm chí còn chu đáo hơn cả mẹ đẻ tôi. 2 tháng bà nằm viện, tôi gác lại công việc, từ chỗ thu nhập ổn định thành người lúc có lúc không, chỉ để chăm lo cho bà thật tốt. Vậy mà khi nói đến tài sản, điều đầu tiên bà nghĩ lại là tôi có thể tranh giành với vợ.

Tôi thấy trong tôi là một cảm giác lẫn lộn: buồn, giận, thất vọng, và cả cái gì đó giống như bị chối bỏ. Tôi từng nghĩ tình cảm mình dành cho bà sẽ khiến bà tin tôi là người tử tế, ai ngờ lòng người khi đụng tới đất đai lại khác đến vậy.

Sáng nay, vợ đem tập giấy đặt lên bàn, bảo: “Mẹ giục quá, anh ký đi cho mẹ yên tâm”. Tôi nhìn chữ trên giấy mà thấy như mình như người ngoài. 

Tôi vẫn chưa ký, tôi cũng chưa nói gì với vợ và mẹ vợ, tôi chẳng biết phải tiếp tục đối xử với bà thế nào nữa, cũng không biết có thể yêu thương vợ như trước nữa không?

Thanh Uyên