Đặc thù công việc trong ngành môi giới bất động sản và truyền thông không cho phép tôi có khái niệm "giờ hành chính". Có những ngày cao điểm dự án, tôi quay cuồng với khách hàng từ mờ sáng, rồi lại ngồi chốt cọc, xử lý hồ sơ đến khi phố xá đã lịm đi trong ánh đèn đường. Với tôi, đó là sự tận hiến cho sự nghiệp và tương lai của hai con.
Nhưng qua miệng những người hàng xóm rảnh rỗi, nhịp sống ấy bỗng biến tướng thành một sự "không đứng đắn". Ban đầu chỉ là những câu hỏi bâng quơ: "Cái nhà đấy làm gì mà đi đêm về hôm thế nhỉ?". Tôi chọn cách mỉm cười cho qua vì tin rằng "vàng thật không sợ lửa". Thế nhưng, sự im lặng của tôi lại vô tình trở thành chất xúc tác cho những kịch bản thêu dệt khủng khiếp hơn: Từ việc làm "nghề nhạy cảm" đến chuyện có đại gia bao nuôi nên mới đổi xe, mua sắm liên tục.
Tối thứ Sáu tuần trước, tôi trở về nhà lúc hơn 11 giờ đêm sau buổi ký kết hợp đồng cho một dự án lớn. Toàn thân rã rời vì mệt mỏi, nhưng chưa kịp tháo chiếc mũ bảo hiểm, tôi đã bị dội một gáo nước lạnh bởi giọng nói mỉa mai của bà hàng xóm sát vách:
"Đấy, giờ mới vác mặt về. Đàn bà con gái mà cứ đêm hôm khuya khoắt, chẳng biết kiếm tiền kiểu gì mà sang chảnh thế, chỉ khổ chồng con ở nhà chờ đợi".

(Ảnh minh họa)
Cơn sôi máu bùng phát, nhưng thay vì lủi thủi vào nhà như mọi khi, tôi chọn cách đứng lại. Tôi dựng xe, bước thẳng đến trước mặt hai người đang đứng "buôn chuyện" và nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đanh thép:
"Bác ơi, cháu về muộn vì cháu bận làm giàu chân chính, bận tư vấn dự án cả ngày lẫn đêm để lo cho gia đình cháu, chứ cháu không bận soi mói chuyện nhà người khác. Nếu bác thực sự tò mò cháu làm gì mà có tiền mua xe, sửa nhà, thì lần sau bác cứ hỏi thẳng cháu. Đừng thêu dệt ác ý, tội vu khống và xúc phạm danh dự người khác không nhẹ đâu bác ạ!".
Nhìn gương mặt biến sắc, đứng hình của những người vốn tự coi mình là "trụ cột đạo đức" khu phố, tôi hiểu rằng mình đã chọn đúng thời điểm để lên tiếng.
Tôi biết, một lần cãi vã không thể dập tắt mọi lời đồn. Với những người này, phải dùng "thực lực" để chứng minh. Sáng hôm sau, tôi không tỏ thái độ hằn học. Thay vào đó, tôi chủ động mời mấy bác "trọng yếu" trong hội phụ nữ phố sang chơi nhà.
Giữa buổi trà nước, tôi thản nhiên mở tập hồ sơ dự án, giới thiệu về công việc điều hành cộng đồng và tư vấn bất động sản của mình. Tôi khéo léo lồng ghép:
"Dạo này công việc của cháu may mắn phát đạt, toàn tiếp đối tác VIP nên giờ giấc hơi thất thường. Nhiều lúc về muộn cũng thấy ngại với các bác, nhưng đặc thù công việc nó vậy, mong các bác hiểu và thông cảm cho lớp trẻ chúng con".
Đó không phải là khoe khoang, đó là truyền thông chủ động. Khi họ đã hiểu được "giá trị thặng dư" mà tôi tạo ra, những ánh mắt phán xét bỗng chốc chuyển thành sự kiêng dè, thậm chí là nể phục. Những chiếc "camera" vẫn còn đó, nhưng chúng không còn phát ra những bản tin giật gân về tôi nữa.
Hàng xóm tọc mạch giống như một bài toán về ranh giới. Nếu bạn quá hiền, họ sẽ lấn tới. Nếu bạn quá gắt, họ sẽ cô lập. Vậy nên: Hãy dằn mặt khi cần thiết và chứng minh đẳng cấp khi có cơ hội. Đừng để hạnh phúc của mình bị lung lay bởi miệng đời, bởi suy cho cùng, người trả tiền hóa đơn và mua sữa cho con bạn là chính bạn, chứ không phải những kẻ đứng đầu ngõ xì xào kia.
hangcham