"Chị ăn diện thế bảo sao anh tôi vất vả", câu nói của cô em chồng ăn bám suốt 2 năm khiến tôi quyết định dọn đồ, mời "khách" ra khỏi nhà

Chủ nhật, 26/04/2026 - 20:47

Tôi nhẫn nhịn một cô em chồng lười nhác, nuông chiều một "cây tầm gửi" nhân danh tình thân. Nhưng khi lòng tốt bị giẫm đạp bằng một câu phán xét trơ trẽn về chính số tiền tôi làm ra, tôi không ngần ngại thẳng tay.

Người ta nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", tôi từng cho rằng đó là định kiến cũ kỹ cho đến khi thực sự nếm trải. Hai năm trước, khi Hạnh - cô em gái chồng tôi chân ướt chân ráo lên thành phố với lý do tìm việc, chồng tôi đã khẩn khoản: "Nó là em duy nhất của anh, cho nó ở tạm vài tháng, khi nào ổn định nó sẽ ra riêng". Cái "vài tháng" ấy biến thành 24 tháng dài đằng đẵng, và cái "tạm" ấy đã biến căn nhà của vợ chồng tôi thành khách sạn miễn phí của cô em chồng.

Hàng ngày, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để lo cơm nước, đi làm đến tối mịt mới về lại đối mặt với đống bát đĩa đóng váng trong bồn rửa và mớ quần áo vứt vương vãi trên sofa. Hạnh nghiễm nhiên coi việc ngủ đến 11 giờ trưa và chờ chị dâu về nấu cơm là một đặc quyền. Hai năm qua, không một đồng tiền điện, không một túi gạo, ngay cả gói băng vệ sinh cô ấy dùng cũng là lấy từ ngăn kéo của tôi. Tôi không tính toán vài đồng lẻ, nhưng sự ỷ lại đến mức trơ trẽn ấy bắt đầu bào mòn lòng kiên nhẫn của tôi.

Chuyện gì đến cuối cùng sẽ đến, mọi chuyện bùng nổ vào tối qua. Sau một dự án thành công, tôi tự thưởng cho mình một chiếc váy hàng hiệu và một bộ mỹ phẩm mới bằng chính tiền hoa hồng của mình. Vừa thấy tôi xách túi đồ về, Hạnh đang nằm gác chân lên bàn xem phim, bỗng bĩu môi một cái dài thượt rồi nói vọng ra bằng giọng mỉa mai:

"Chị ăn diện thế bảo sao anh tôi vất vả. Anh tôi đi làm phơi mặt ngoài đường, còn chị chỉ biết ném tiền qua cửa sổ. Làm vợ mà chẳng biết thương chồng tí nào!"

Tôi đứng khựng lại giữa phòng khách, tai ù đi. Một người đang sống bằng từng hạt gạo tôi mua, mặc những bộ đồ cũ tôi cho, dùng nước sạch tôi trả tiền hàng tháng, lại đang đứng ở vị trí "đạo đức" để dạy tôi cách thương chồng?

"Chị ăn diện thế bảo sao anh tôi vất vả", câu nói của cô em chồng ăn bám suốt 2 năm khiến tôi quyết định dọn đồ, mời "khách" ra khỏi nhà- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cơn giận bùng phát, nhưng tôi không gào thét. Tôi bình thản đặt túi đồ xuống, nhìn thẳng vào mắt cô em chồng:

"Hạnh này, hai năm qua em ăn cơm của ai? Em dùng wifi để xem phim bằng tiền của ai? Anh trai em vất vả là thật, nhưng anh ấy vất vả để nuôi em, chứ không phải nuôi chị. Từ ngày mai, em có thể tự do đi thương anh trai em theo cách của em, nhưng là ở một ngôi nhà khác".

Hạnh đứng bật dậy, định cậy thế "em gái rượu" để định gọi điện cầu cứu anh trai, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi gọi chồng vào, chỉ thẳng vào đống hành lý tôi đã dọn sẵn trong góc phòng của Hạnh từ chiều (thứ mà tôi đã định bụng thực hiện nhưng còn do dự). Tôi nói rõ ràng: "Hoặc là em gái anh dọn ra ngay trong đêm nay, hoặc là tôi dọn đi và chúng ta ly hôn. Tôi không bao giờ chấp nhận việc mình bỏ tiền ra nuôi một kẻ vừa lười biếng vừa độc mồm độc miệng trong nhà mình nữa".

Chồng tôi luôn tìm cách bao che cho em gái mình, nhưng anh hiểu tôi, khi tôi đã nói ra như vậy - nghĩa là tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Anh hiểu rằng, giới hạn cuối cùng của tôi đã bị phá vỡ. Lần đầu tiên sau hai năm, anh không còn nói câu "Nó là em mình...". Chiều về, anh lẳng lặng xách vali của Hạnh ra cửa, mặc cho cô ấy gào khóc trách móc anh "có vợ quên em". Ngay cả lúc đó, Hạnh vẫn không hề hay biết rằng người anh trai mà cô ta đang trách móc đã phải chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng để tìm thuê cho em gái một căn phòng tử tế. Sự ích kỷ đến mức mù quáng khiến cô ta chỉ biết gào khóc và đổ lỗi...

Tiếng cửa đóng sầm lại, không gian bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Nhiều người có thể bảo tôi ghê gớm, bảo tôi tuyệt tình, nhưng họ không sống trong cảnh "nuôi ong tay áo" suốt hai năm trời như tôi. Chiếc váy mới tôi vừa mua, tôi sẽ mặc nó thật đẹp vào ngày mai. Bởi tôi nhận ra, khi mình biết trân trọng giá trị của bản thân và vạch rõ ranh giới của sự tôn trọng, thì chẳng có "cây tầm gửi" nào có thể làm héo úa được cuộc đời mình.

hangcham