Chị chồng bỗng hỏi xin số tài khoản rồi chuyển cho 200 triệu kèm một dòng tin nhắn mà đọc xong, tôi chẳng hiểu gì

Thứ năm, 22/01/2026 - 11:26

Buổi tối chồng tôi biết chuyện, mặt anh trầm hẳn xuống.

Những ngày cuối năm, tôi đang quay cuồng với đủ thứ việc không tên thì điện thoại rung lên, một tin nhắn từ chị chồng. Chị ở xa, lâu nay chỉ liên lạc qua vài câu hỏi thăm ngắn ngủi. Chị hỏi số tài khoản của tôi, giọng nhắn tin rất bình thường, không nói lý do. Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn cứ gửi mã QR vì nghĩ chắc chị đang vội, có lẽ chị sẽ nhắn lý do sau, chỉ tầm 1 phút, tài khoản báo đã nhận 200 triệu.

Tôi sững người, tim đập nhanh đến mức tay cầm điện thoại mà run rẩy vì chưa bao giờ tài khoản của tôi nhiều tiền đến thế, còn đang sợ chị chuyển thừa một số 0 thì chị nhắn thêm một tin bảo chị vừa chuyển cho tôi 200 triệu, tôi lo Tết nhà chồng cho chu đáo, 29 Tết chị sẽ về ăn Tết 4 ngày, không thêm lời giải thích nào khác. Tôi ngồi im rất lâu, nhìn con số trong tài khoản mà không dám tin đó là thật.

Từ ngày lấy chồng, tôi chưa từng cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn đủ ăn đủ tiêu. Giữa năm sửa lại nhà đã phải vay mượn khắp nơi, nợ vẫn còn đó. Con cái thì đứa lớn sắp vào cấp 2, đứa nhỏ hay ốm vặt, chi phí tháng nào cũng căng. Nghĩ đến 200 triệu, tôi vừa mừng vừa lo, mừng đến mức nước mắt cứ thế trào ra.

Tôi ngồi tính nhẩm trong đầu, Tết có sang trọng lắm, mua sắm đủ đầy, biếu xén hai bên, làm mâm cao cỗ đầy thì cũng chỉ khoảng 50 triệu. Số tiền còn lại 150 triệu, nếu giữ lại, tôi có thể trả bớt nợ sửa nhà, nhẹ gánh đi một nửa. Tôi có thể mua cho con bộ bàn học mới, đóng trước học phí cả năm, thậm chí dành ra một khoản phòng khi đau ốm. Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã nhẹ đi rất nhiều.

Chị chồng bỗng hỏi xin số tài khoản rồi chuyển cho 200 triệu kèm một dòng tin nhắn mà đọc xong, tôi chẳng hiểu gì- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu, buổi tối chồng tôi biết chuyện, mặt anh trầm hẳn xuống. Anh không vui như tôi tưởng, anh nói chị anh không phải người dễ dãi, chuyển tiền như vậy là có ý thử xem tôi có tham lam không. Anh bảo nếu sau Tết thì nên trả lại chị, chi tiêu tiết kiệm thôi, không được đụng vào phần dư. Anh nói giọng nghiêm khắc như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi nghe mà lòng chùng xuống. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Với tôi, đó là số tiền chị chồng gửi, kèm lời dặn lo Tết, chứ không hề nói phải tiêu hết. Nhưng chồng tôi thì nghĩ khác. Anh sợ mang tiếng, sợ sau này chị về nhìn cách chi tiêu rồi đánh giá vợ chồng tôi. Anh bảo tiền bạc trong nhà chồng rất nhạy cảm, nhất là khi mình không phải người có điều kiện.

Tôi không dám nhắn hỏi lại chị chồng. Tôi sợ hỏi thì hóa ra mình tính toán, sợ chị nghĩ tôi để ý đến tiền nhưng không hỏi thì tôi lại không hiểu ý chị. Mỗi lần nhìn số dư trong tài khoản, tôi vừa thấy hy vọng, vừa thấy áp lực. Tôi lo Tết sao cho đủ sang để không bị chê trách, mà cũng lo nếu tiêu nhiều quá thì lãng phí, còn nếu tiêu ít quá thì lại mang tiếng giữ tiền.

Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng nữa, rốt cuộc ý của chị chồng tôi là sao đây?

Thanh Uyên