Vợ chồng tôi có 3 người con, con trai lớn học lớp 8, con gái thứ hai 4 tuổi và bé út mới hơn 1 tuổi. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhiều năm nay.
Cách đây vài tháng, chị chồng tôi là Thanh từ nước ngoài về nước. Chị lấy chồng là người nước ngoài, cuộc sống khá giả. Từ ngày về, chị thường xuyên qua lại thăm bố mẹ, đưa ông bà đi khám sức khỏe, mua sắm đủ thứ nên ai trong nhà cũng quý.
Một hôm, chị gọi cả gia đình lại nói chuyện.
Chị bảo muốn bỏ ra 2 tỷ đồng để xây lại căn nhà mới cho bố mẹ. Chị còn khẳng định sau này sẽ không tranh chấp đất đai hay nhà cửa gì. Vợ chồng tôi vẫn tiếp tục ở với bố mẹ như hiện tại, chăm sóc ông bà lúc tuổi già. Sau này khi bố mẹ qua đời, căn nhà đó cũng để lại cho vợ chồng tôi.
Nghe đến đây, tôi thực sự bất ngờ. Với thu nhập của hai vợ chồng, chuyện xây được một căn nhà khang trang gần như là điều không dám nghĩ tới. Bố mẹ chồng cũng xúc động lắm. Chồng tôi thì mừng ra mặt.
Nhưng rồi chị Thanh nói tiếp. Chị và chồng cưới nhau đã nhiều năm nhưng không có con. Chị rất yêu quý con gái thứ hai của tôi. Chị muốn làm lễ nhận cháu làm con đỡ đầu. Theo ý chị, sau này cháu sẽ là người thờ tự cho chị. Cháu vẫn sống cùng bố mẹ ruột bình thường, chị sẽ gửi cho tôi 30 triệu mỗi năm để tôi lo học phí cho cháu từ giờ tới năm cháu 12 tuổi. Sau đó chị sẽ đón sang nước ngoài sống cùng, học tập và sau này hưởng những gì chị có. Bên đó chồng chị có công ty công nghệ nhỏ, đảm bảo cho cháu cuộc sống đầy đủ mọi thứ.

Ảnh minh họa
Cả căn phòng im lặng. Chồng tôi là người lên tiếng đầu tiên.
Anh bảo đó là cơ hội tốt cho con. Chị gái bỏ ra 2 tỷ xây nhà cho bố mẹ mà không lấy đất đai, giờ chỉ muốn nhận cháu làm con đỡ đầu thì chẳng có gì thiệt thòi cả. Huống chi con gái còn có điều kiện phát triển tốt trong tương lai. Anh còn nói nhà tôi có tới 3 đứa con, đâu phải chỉ có mỗi một mình bé.
Tôi ngồi đó mà lòng rối bời. Tôi biết chị Thanh không phải người xấu. Từ trước đến nay chị đối xử với các cháu rất tốt. Chuyện chị hiếm muộn cũng khiến tôi thương. Nhưng cứ nhìn con gái đang chạy chơi ngoài sân rồi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó con lớn lên, sang một đất nước xa xôi sống với người khác dù người đó là cô ruột của con cũng khiến tôi quặn lòng. Đây không phải trò đùa, nếu tôi đồng ý thì xác định sau này con sẽ xa mẹ, không thể nhận quá nhiều ơn huệ rồi đến phút cuối lại hối hận được.
Mấy hôm nay, chồng liên tục khuyên tôi đồng ý. Anh nói đây là cơ hội đổi đời cho con gái, cũng là may mắn cho cả gia đình. Bố mẹ chồng thì không ép nhưng ai cũng nghiêng về phía chị Thanh.
Còn tôi, càng suy nghĩ càng thấy khó xử. Tôi hiểu tình cảm và sự hào phóng của chị chồng, nhưng tôi cũng không biết liệu một căn nhà mới, một tương lai rộng mở có đủ để một người mẹ yên tâm trao đi những điều liên quan đến đứa con mình yêu thương hay không. Tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên