Chị chồng tái hôn, tôi định mừng món quà nho nhỏ nhưng chồng quát thẳng: Không được, thế thì quá mất mặt!

Thứ năm, 07/05/2026 - 00:51

Tôi không muốn làm căng, nhưng cũng không muốn nhượng bộ.

Tôi vốn không phải người tính toán chuyện tiền bạc quá chi li, nhất là với người trong gia đình. Nhưng từ ngày hai vợ chồng gom góp mua được chiếc ô tô, tôi bắt đầu để ý hơn đến từng khoản chi, không phải vì keo kiệt, mà vì tôi biết mình đang gánh một khoản nợ không nhỏ, mọi thứ đều phải cân nhắc.

Chị chồng tôi chuẩn bị cưới lần hai. Chuyện riêng của chị, tôi không có ý kiến gì, chỉ mong lần này chị tìm được người tử tế để cuộc sống ổn định hơn. Trước ngày cưới, tôi cũng nghĩ đơn giản, hai vợ chồng mừng chị 5 triệu gọi là có tấm lòng. Với tình hình hiện tại, đó là con số tôi thấy hợp lý.

Tôi nói với chồng vào buổi tối, khi cả hai vừa ăn cơm xong. Anh nghe xong thì quát thẳng: “không được, thế thì quá mất mặt”. Tôi còn chưa hiểu ý thì anh nói chị gái anh cưới lần hai, mình càng phải mừng cho “đàng hoàng”, ít nhất cũng phải 2 chỉ vàng.

Tôi tưởng anh nói đùa, nhưng nhìn cách anh nghiêm túc, tôi biết anh không hề có ý trêu. Tôi hỏi lại, tiền đâu ra để mua vàng, khi mà tiền tiết kiệm gần như đã dồn hết vào chiếc xe, còn đang phải trả góp hàng tháng. Anh thủng thẳng đáp thì đi vay tạm đâu đó, rồi từ từ trả.

Chính câu nói đó làm tôi khó chịu.

Ảnh minh họa

Tôi không hiểu nổi, tại sao một việc mang tính tình cảm lại phải biến thành áp lực tài chính. Tôi không phản đối việc mừng cưới chị, nhưng việc đi vay tiền chỉ để mua vàng cho “bằng người ta” khiến tôi thấy vô lý.

Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình, rằng 5 triệu không phải là ít, và quan trọng là trong khả năng của mình. Tôi không muốn vì một đám cưới mà lại phải đi vay mượn, rồi sau đó lại còng lưng trả nợ chỉ để giữ thể diện.

Chồng tôi không đồng ý. Anh nói tôi không hiểu chuyện gia đình, chị anh đã một lần đổ vỡ, lần này cưới lại, nếu nhà em trai mừng ít quá thì “không ra gì”. Anh còn bảo người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá, nhà trai cũng không coi trọng dâu mới.

Tôi nghe mà thấy mệt. Hóa ra trong mắt anh, việc người ngoài nhìn vào còn quan trọng hơn cả tình hình thực tế của vợ chồng mình. Tôi tự hỏi, nếu sau này chúng tôi gặp khó khăn, liệu những người “nhìn vào” đó có giúp gì không, hay vẫn chỉ là những lời đánh giá thoáng qua rồi thôi. Tôi không muốn làm căng, nhưng cũng không muốn nhượng bộ một điều mà tôi thấy không hợp lý. Chuyện đáng lẽ chỉ là mừng cưới, giờ lại khiến tôi cảm thấy nặng nề. Tôi không biết phải giải quyết thế nào nữa.

Thanh Uyên