Chi hơn 600 triệu đưa mẹ đi du lịch nước ngoài, bà lại lén gọi cả gia đình em trai sang "đi ké", tôi đành dứt khoát chịu tiếng xấu

Thứ ba, 20/01/2026 - 15:01

Tôi - Đứa con “luôn phải nhường” trong gia đình.

“Mẹ làm vậy là có ý gì?”

Tôi đứng trước cửa phòng suite hạng sang ở Hong Kong, nhìn em trai, em dâu và đứa cháu nhỏ kéo vali bước vào, mặt ai cũng hớn hở. Trong tay tôi, chiếc thẻ phòng gần như bị bóp méo.

Mẹ tôi cười gượng: “Phòng rộng thế này, ở thêm vài người có sao đâu…”

Nhưng với tôi, đó là giọt nước tràn ly. Đây là chuyến đi tôi chuẩn bị suốt ba tháng – một chuyến du lịch riêng chỉ có hai mẹ con, để bù đắp cho mẹ sau nhiều năm vất vả vì em trai và gia đình nó. Tôi đã bỏ ra hơn 600 triệu để đặt phòng suite trăng mật nhìn ra cảng Victoria, chỉ mong mẹ được thật sự nghỉ ngơi.

Vậy mà bà lén dùng thẻ của tôi mua vé máy bay cho em trai cả nhà, coi chuyến đi này như “du lịch gia đình miễn phí”.

Trong khoảnh khắc đó, tôi mở điện thoại, đặt vé về nước ngay hôm sau.

Đứa con “luôn phải nhường”

Từ nhỏ, tôi đã quen với cảm giác bị bỏ quên.

Tôi là anh cả, hơn em trai bốn tuổi. Từ khi biết nhận thức, tôi đã được dạy rằng: “Con là anh, phải nhường em”. Đồ ngon, áo mới, sự quan tâm của cha mẹ… phần nhiều đều dành cho em.

Tôi học giỏi, thi đỗ đại học top đầu trong tỉnh. Em trai thi trượt. Nhưng tiền trong nhà lại được dùng để lo “quan hệ” cho em, còn tôi phải vay vốn đi học.

Ra trường, tôi làm việc trong công ty nước ngoài, thu nhập khá nhưng áp lực lớn. Em trai thì liên tục đổi việc, thất bại rồi lại về nhà “nghỉ ngơi”, được mẹ bao bọc vô điều kiện.

Khi em trai cưới vợ, tôi bỏ ra hơn nửa tỷ bạc lo đám cưới. Khi nó “khởi nghiệp”, tôi đưa thêm hơn 700 triệu. Tiền sữa, tiền bỉm, tiền khám bệnh cho cháu… đều là tôi gánh.

Mỗi lần tôi do dự, mẹ chỉ nói một câu:

“Em con không dễ dàng, con làm anh thì phải giúp.”

Tôi giúp – và dần trở thành “cái ATM cho cả gia đình”.

Chi hơn 600 triệu đưa mẹ đi du lịch nước ngoài, bà lại lén gọi cả gia đình em trai sang "đi ké", tôi đành dứt khoát chịu tiếng xấu- Ảnh 1.

Bị coi là… cây ATM

Đỉnh điểm là Tết năm đó.

Cả nhà ngồi ăn cơm, em dâu bóng gió chuyện mua nhà. Ánh mắt của mẹ và em trai đồng loạt hướng về phía tôi.

Tôi hỏi thẳng:

“Tiền đâu mua?”

Không ai trả lời.

Mẹ chỉ nói:

“Em con có chí tiến thủ, con không thể không ủng hộ.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi phản kháng. Tôi nói ra tất cả những khoản tiền mình đã bỏ ra suốt nhiều năm. Không khí trong nhà đông cứng.

Em dâu bật lại:

“Anh là anh cả, giúp em là chuyện đương nhiên.”

Câu nói ấy khiến tôi tỉnh ngộ: Trong mắt họ, tôi không phải người thân – tôi là nghĩa vụ.

Chuyến du lịch và cú phản bội cuối cùng

Tôi vẫn quyết định đưa mẹ đi Hong Kong, hy vọng đổi không khí sẽ hàn gắn được mối quan hệ.

Nhưng bà lại lén gọi em trai sang, coi tiền của tôi là điều hiển nhiên.

Tệ hơn, sau khi tôi tuyên bố về nước, em trai đã lén quẹt thẻ tín dụng của tôi hơn gần 200 triệu để ăn uống, mua sắm xa xỉ – nghĩ rằng “anh sẽ không để ý”.

Tôi khóa thẻ. Hệ thống khách sạn phát hiện thanh toán bất thường. Ba tiếng sau, họ bị yêu cầu trả phòng ngay lập tức.

Khi tôi quay lại, em trai gào khóc, mẹ trách tôi “tuyệt tình”.

Nhưng lần này, tôi không lùi nữa.

Lần đầu đặt ra giới hạn

Tôi gọi cảnh sát vì hành vi gian lận thẻ tín dụng. Khi mẹ quỳ xuống xin tôi cứu em trai, tôi mới rút đơn – không phải vì em trai, mà vì mẹ.

Nhưng tôi cũng nói rõ:

“Từ hôm nay, con không còn là cây ATM của gia đình này nữa”.

Tôi vẫn là con trai của mẹ, là anh của em, nhưng không còn gánh vác cuộc đời của họ.

Tôi trả tiền phòng đêm cuối, sau đó rời đi.

Khi buông tay, mọi người mới lớn lên

Sau chuyến đi ấy, tôi sống cho mình lần đầu tiên.

Không còn những cuộc gọi xin tiền, không còn cảm giác tội lỗi khi nói “không”. Tôi có thời gian yêu đương, chăm sóc bản thân, và cuối cùng kết hôn với một người phụ nữ hiểu rằng:

“Yêu thương cần ranh giới, thiện lương cần nguyên tắc”.

Một năm sau, trong đám cưới tôi, mẹ và em trai đều có mặt.

Em trai đã có công việc ổn định. Mẹ học cách sống độc lập. Mối quan hệ gia đình không còn “thân” như trước, nhưng bình đẳng và lành mạnh hơn.

Em trai nói với tôi:

“Nếu ngày đó anh không cứng rắn, chắc em không bao giờ trưởng thành.”

Có những gia đình chỉ thay đổi khi nguồn chu cấp bị cắt. Có những người chỉ học cách chịu trách nhiệm khi không còn ai đứng ra gánh thay.

Đôi khi, cách yêu sâu sắc nhất là dám buông tay. Và sự hy sinh không có giới hạn không phải là tình thân, mà là tự hủy hoại.

Hong Kong đêm ấy, tôi không chỉ cứu mình – mà cứu cả gia đình, bằng cách lần đầu tiên nói “không”.

Nguồn: Sohu

Mạn Ngọc