Chỉ một câu nói lỡ miệng bênh con, chị dâu cắt sạch tiền chu cấp rồi đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi căn nhà tôi đã sống từ bé

Thứ tư, 01/07/2026 - 21:23

Câu nói ấy như chạm đúng lòng tự ái của chị.

Tôi năm nay 29 tuổi, ly hôn đã gần 2 năm, một mình nuôi con trai 5 tuổi. Sau khi ly hôn, tôi bế con về sống cùng bố mẹ đẻ vì thu nhập không ổn định, lại phải vừa làm vừa chăm con nên chẳng tích lũy được bao nhiêu. Anh trai tôi đi làm xa nhiều năm, còn chị dâu kinh doanh khá tốt. Nhà tôi đang ở cũng là căn nhà chị dâu bỏ tiền xây lại sau khi cưới anh trai, nên từ trước đến giờ bố mẹ vẫn luôn bảo cả nhà phải biết ơn chị.

Thực lòng tôi cũng biết ơn. Mỗi tháng chị đều gửi tiền về lo sinh hoạt cho bố mẹ, tiền học của con tôi nhiều lúc cũng là chị chủ động đưa thêm. Có những tháng tôi thiếu trước hụt sau, chị còn chuyển khoản vài triệu bảo cứ cầm mà chi tiêu, khi nào có thì trả, không có cũng không sao. Vì thế, tôi luôn cố giữ hòa khí với chị nhưng chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Hôm đó chị về quê thăm bố mẹ, tôi đã dặn con trai phải ngoan nhưng vì tính hiếu động nên con tôi vẫn chạy khắp nhà, giẫm lên bển cả đôi giày cao gót chị để ở cửa, rồi lúc uống nước thì làm đổ vào chiếc túi xách của chị. Tôi hốt hoảng vội lau khô túi và xin lỗi chị. Không ngờ chị nổi nóng, trách tôi chiều con quá nên để cháu phá phách.

Lúc ấy tôi cũng đang bực vì con bị mắng trước mặt cả nhà nên đáp lại vài câu rằng có gì to tát đâu, trẻ con ai chẳng có lúc sơ ý. Chị là người lớn mà lại đi chấp một đứa trẻ.

Câu nói ấy như chạm đúng lòng tự ái của chị. Chị nhìn tôi rất lâu rồi bảo nếu tôi chiều chuộng con như vậy thì từ sau tự lo cho nó.

Tôi cứ nghĩ chị nói lúc nóng giận. Ai ngờ từ tháng đó, chị dừng hẳn khoản tiền gửi về. Bố mẹ phải co kéo từng đồng tiền lương hưu. Tôi cũng phải tăng ca nhiều hơn để bù vào các khoản thiếu hụt.

Ảnh minh họa

Chuyện chưa dừng ở đó. Vài tuần sau, chị gọi điện cho bố mẹ, nói căn nhà này là tiền vợ chồng chị bỏ ra xây dựng, nếu tôi đã trưởng thành thì nên tự thuê nhà ở riêng, đừng mãi dựa vào bố mẹ và anh chị nữa. Chị không muốn tiếp tục nuôi thêm mẹ con tôi. Nghe bố kể lại, tôi chết lặng. Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi chị dâu phải nuôi mình. Tôi cũng hiểu số tiền chị gửi về nhiều năm qua là vì tình nghĩa chứ không phải nghĩa vụ.

Nhưng điều khiến tôi buồn là chỉ sau một cuộc cãi vã, mọi sự quan tâm trước đây như chưa từng tồn tại. Từ người vẫn gọi tôi là em gái, chị chuyển sang coi tôi như gánh nặng cần phải rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

Bố mẹ ở giữa cũng rất khó xử. Ông bà không nỡ đuổi mẹ con tôi đi, nhưng cũng không dám làm phật ý chị dâu.

Mấy hôm nay tôi đã bắt đầu tìm phòng trọ. Dù chật chội đến đâu, có lẽ tôi cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ thương bố mẹ tuổi đã cao, nhìn con cái vì một mâu thuẫn nhỏ mà trở nên xa cách, bữa cơm gia đình cũng chẳng còn được như trước. Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh này có cố gắng níu giữ mối quan hệ với chị dâu hay lặng lẽ đưa con ra ngoài để mọi chuyện sớm kết thúc?

Thanh Uyên